Insane
1/1/56
Truyện Ngắn Trà Sữa
+ Tên tác phẩm: Hứa…là sẽ bên cạnh tôi nhé, đồ đáng ghét…


+ Tác giả: Bun
+ Thể loại: tình cảm teen, hài hước, hơi bạo lực ^^~
+ Rating: 13+
+ Tình trạng: đang sáng tác
+ Lưu ý: có thể trong chuyện có những từ chửi thề, tớ sẽ cố gắng để nó không wá tục tĩu, mong mọi người thông cảm
+ G/thiệu n.v:

· Phan Tuyết Linh (nó): body khá chuẩn, làn da trắng, mắt to. 17t do nhận được học bổng nên mới đc vào ngôi trường quý tộc New Star (t.g nói bừa thôi nha). Gia thế của nó thuộc loại ko giàu ko nghèo bình thường, học lực xếp loại giỏi, tính cách hồn nhiên (như con….), lóc chóc, lanh chanh, hơi gian xảo. Có võ [đủ để phòng thân]


· Nguyễn Hoàng Tú Thiên (hắn): là codlboy của trường (nói tới boy boy là mọi người hỉu r` hén rất handsome), tính cách lạnh lùng (xem thế gian như củ khoai), là con của nhà kinh doanh lớn nhất nhì Châu Á (t.g nói hơi wá nhỉ ), học lực khá giỏi. Đai đen karate


· Lâm Gia Kiệt: là warm boy của trường, bạn thân của Thiên và Duy, tính cách ấm áp, luôn nghĩ cho người khác và rất vui tính (trái ngược hoàn toàn tên kia mà cũng làm bạn thân đc nhỉ hay thật), là con của nhà kinh doanh bất động sản lớn, học lực như Thiên. Đai đen taekwondo


· Phạm Anh Duy: cũng là hotboy của trường, bạn thân của Thiên và Kiệt, tính cách dễ cáu, còn bình thường thì rất nhí nhố và vui tính, là con của nhà tạo mẫu nổi tiếng, học lực y như 2 tên kia. Đai đen taekwondo (hai thg này hc võ chung)


· Nguyễn Hoàng Bảo Như: là bạn thân của nó (do cha mẹ), học trường New Star khi nghe nó chuyển wa chung rất vui, bề ngoài xinh xắn, bên trong (tính cách ý), cũng hồn nhiên như nó, rất “mám zaj”, là tiểu thư nhà giàu, học lực bt. Giỏi đánh nhau


· Trần Ngọc Tuyết Nhi: bạn thân của nó, học cùng trường jống như Như khi nghe nó vào đc trường đó thì rất vui, vẻ ngoài xinh xăn trắng trẻo, tính tình hồn nhiên, cũng “mám traj” y chang, là tiểu thư của 1 tập đoàn lớn có tiếng, học lưc bt. Hay khóc


Do tình trạng chuyện đang sáng tác, nên viết đến đâu mình suy nghĩ đến đó, vì vậy sẽ có những n.v khác xuất hiện, khi nào có n.v mới xuất hiện thì mình sẽ g/thiệu.


Start



Chap 1: Đụng độ


Sau những ngày hè vui chơi thoải mái, và phải học dồn dập để dành đc cái học bổng để zừa lòng 2 đứa bạn của nó thì hôm nay nó đang chuẩn bị đồ và cặp sách để cho ngày mai – ngày học đầu tiên ở trường mới.

Mặc dù nói là bị 2 con bạn lôi kéo muốn nó sang ngôi trường đó, nhưng cũng 1 phần vì nó cũng thích ngôi trường này, hk chỉ như những trường khác là có phòng học thôi, mà ngôi trường này còn có cả 1 cái thư viện to “đùng” trong đó có rất nhiều sách, có máy tính, máy điều hòa; rồi có rất nhiều sân, đặc biệt là cái sân sau, rộng và yên tĩnh; và có những phòng dành cho các CLB, trường này đặc biệt ở đây, vì hs có quyền tạo hoặc tham gia 1 CLB mà mình thích để có thể tự tìm tòi học hỏi thêm…nhưng có cái lợi thì cũng có cáj hại, vì wá bự nên việc đi lại cũng khó khăn, nhất là những đứa hay đi trễ như nó nữa thì coi như toi, trường lại có đến 5 tầng vì mới xây lại nên chưa làm thang máy, vì vậy tất cả hs và gv phải đi bộ, qui định của trường này là hs sinh nào đến sau khi trường đóng cổng thì coi như hôm đó nghỉ học. Vì vậy nó cũng hơi lo nên hôm nay quyết định ngủ sớm hơn mọi ngày.

(t.g: đó cũng coi như g/thiệu 1 chút về ngôi trường ùi đó nha ^^~)

…:::Sáng hôm sau:::…

6h15…

Reng…reng…reng…

Nó vớ lấy cái đồng hồ báo thức và tắt đi, sau khi tắt năm được vài giây thì nó mệt mỏi lết dậy (nói hôm qua ngủ sớm nhưng vì wá nôn nóng nên nó cứ trằn trọc hk ngủ đc).

Vào nhà vệ sinh làm VSCN 5’ nó đi ra thay đồ sau đó xuống nhà “lãnh lương” và chào pama r` bước ra ngoài.
Vừa đi nó vừa cầm đt bấm số 2 đứa bạn xem tụi nó đến chưa…
- Alo, có j ko mày – Như bắt máy
- Mày đến trường chưa, con Nhi nữa – nó hỏi trong vẻ mệt mỏi
- Ừ, tụi tao tới rồi, mau đến đi – Như tr.lời
- Ừ, vậy thôi. Chút nữa gặp – nó
- Ừ
Đang đi bỗng nó nghe tiếng khóc của ai đó, nó nhìn xung quanh thì thấy có 1 bé gái đang đứng ở trên vỉa hè 1 mình mà khóc, nó chạy đến hỏi:
- Bé ơi, sao bé đứng đây mà khóc 1 mình thế, pama bé đâu? – nó hỏi
- Em…hức…lạc…mất…hức…mẹ…hư ́c…rồi…hức hức…- bé gái vừa khóc vừa tr.lời
- Nào nín nào, có chị ở đây rồi, ko j phải sợ nữa (sợ chứ s hk), nín r` kể chị nghe hết nào – nó dỗ dành bé gái
- … - bé gái ko nói j mà từ từ nín khóc và khi nín dứt nó bắt đâu kể – lúc nãy mẹ nói em đợi ở chỗ kia để mẹ đi ra kia 1 chút, nhưng chờ hoài ko thấy mẹ way lại nên em đi kím, mà cũng ko thấy, mẹ bỏ em rồi phãi ko chị?...hức…- bé gái bắt đầu lại nức nở
- Thôi nín nào, bây jờ chị sẽ tím mẹ cùng em, em chịu ko? – nó thấy bé gái tội nghiệp ko nở bỏ 1 mình, dù sao cũng còn sớm
- Thiệt ko chị, vậy đi liền đi chị – bé gái vui mừng reo lên
Cả 2 chị em đi vòng vòng khu đó kím, và nó nghĩ là có đi như vậy tới sáng cũng ko gặp nên nó dẫn bé gái lên chỗ mấy chú công an, kể rõ và nhờ kím júp, vì nó còn phãi đến trường ko ở đây lâu đc. Nhưng vừa định bước đi thì bé gái nói mún nó ở đây cùng, nhìn vẻ mặt bé gai sắp ko nó cũng ko nở nên đành ở đây thêm 1 lúc. (lúc này là 6h30)

6h45’…

Nó cứ đứng ngồi ko yên, nếu mẹ bé gái ko tới thì coi như toi nó, hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới mà đến trễ thì mất mặt lắm. Nhưng bỗng, nó nghe thấy tiếng 1 người phụ nữ…way wa thì thấy bé gái chạy lại gọi “Mẹ”…nó mừng rơn, 2 mẹ con ôm nhau, người mẹ khóc sướt mướt, rồi chạy lại c.ơn nó đã giúp, nó nói ko có j, và chào tạm biệt mấy bé gái và mẹ bé gái rồi chỉ đợi có vậy nó phóng vèo để đến trường.

Đang đi thì cái bụng nó ọt ẹt (đói), từ nãy khi còn đợi mẹ của bé gái thì nó đã đói rồi nhưng cũng ráng, bây jờ thì nếu chạy típ thí hết sức lun, như zậy tới trường là chắc nó xỉu lun, nhìn wanh kím cái j đó pỏ bụng đỡ, thì có người bán kem (t.g: sáng sớm mà có người bán kem [zậy mà cũng có người mở hàng] hơi pị kì, nhưng kịch bản nó đã zậy). Chạy lại mua, rồi vừa chạy đến trường vữa ăn hết cây kem.

Do trường khá xa nhà nó nên mỗi lần đến trường mất cũng 20’ (đi pộ). Cũng may thay nó vừa chót lọt vào trong cũng là lúc cái cổng đóng lại, nó đứng thở hổn hển 5s rồi lại típ tục chạy vào lớp, nó nhận ra rằng trường có đến 5 tầng và lại ko có thang máy, nó than: “Ôi, mẹ ơi, 5 tầng cơ ák”, nó nói r` nhìn vào đồng hồ, 7h15’ là gv vào lớp, nó còn đúng 15’chưa tính phãi đi tìm cái lớp 11a1 của nó nữa nhưng nó nghĩ vì là lớp đầu nên sẽ ở đầu dãy bên đây hoặc bên kia thôi, cố tăng tốc mức độ chạy nhanh nhất có thể, lớp nó ở tầng 3, nên 15’ chạy với tốc độ như nó chỉ cần 5’ thôi, nhưng ko may, vừa lên đến tầng 3 và chạy vài đc vài bước thì…

…RẦM…

Do lúc vừa lên cầu thang, nó mệt wá nên định chạy về lớp mà ko cần nhìn, vì nghĩ mình là người đến trễ nhất…nó biết mình đã đụng phãi cái j đó, và nó cũng cảm thấy nó thiếu thiếu cái j đó, à, là cây kem, do chạy mệt wá nó wên lun cây kem và ko biết mình còn jữ trên tay, lúc đầu cứ tưởng là wăng lun đi đâu r`, sau khi ngồi vừa xoa đầu vừa suy nghĩ, nó mở mắt và đứng dậy phủi phủi cái váy, sau đó ngước lên tính bước tiếp thì, thấy có 1 tên con trai nằm lăn lóc dưới đất (đó ko ai khác chính là hắn), nó nghĩ tại s tên đó lại năm đó mà xoa đầu, bỗng nó nhìn hắn và phát hiện có vệt j dính trên áo hắn, nó nhìn kĩ hơn thì đó chính là kem, vậy là…

Nó biết chính là cây kem của nó, nên tính cầm cặp mà chạy lẹ, để có thể thoát đc tên này và để ko bị trễ…nhưng đang tính chạy, thì có cái j năm chân nó lại, nó tự phát jác ra đc đó là cái j và way lại nhìn vẻ mặt đang tức tối của hắn, nó rùng mình, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
- C…có chuyện j…vậ…vậy? – nó run lên
- Cô còn dám hỏi có chuyện j nữa hả – hắn đứng dậy và hỏi gắt – nhìn áo tôi nè – hắn nói rồi kéo áo có chỗ bị dính vệt kem cho nó xem
- Ờ…ờ là vệ…vệt kem – nó nói rồi cố gượng cười
- Tôi biết cô ko ngốc đến nỗi ko chỉ biết cái vệt kem này thôi đâu tôi nghĩ cô biết là của ai – hắn mỉa mai với giọng gắt
- Ờ…ờ, tôi ko…biế…biết thật mà, thô…thôi chào a, tôi và…vào lớp nhé, trễ rồi – nó nói rồi quay đầu lại định bỏ đi thì…
- Nhìn mặt thì cũng sáng láng quá chứ, nhưng sao lại ngốc đến thế vậy để tôi nói cho cô biết nó là của ai nhé – hắn nhấn mạnh từng chữ – lúc nãy đột nhiên có người chạy đụng tôi và té nhào, và trên tay cô ta cầm 1 cây kem, thế là cây kem bay ngay vào áo tôi, và có gái đó là…cô đó – hắn tuông 1 tràng
- Ồ, thì ra là vậy, là cây kem của tôi àh, tôi cứ tưởng wăng nó đâu rồi ko ngờ là lại còn cầm và làm dính vào áo anh, vậy cho tối xin lỗi nhé, thôi gv sắp vào lớp rồi, chào a, tôi đi trước –nó cố kìm cơn tức, vì nó ghét ai chửi nó ngốc, nó thử thừa nhận lỗi và xin lỗi, biết đâu lại đc tha nhưng…
- Cô nghĩ tôi bỏ qua cho cô nhẹ nhàng thế này hả, là 1 sai lầm lớn khi cô đụng đến tôi đấy, đừng tưởng bở là dễ dàng bỏ đi như vậy, khi nào cô đền cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi – hắn gắt nói 1 tràng
Nó bắt đầu thấy bực bội thực sự rồi “Cây (nó) đã muốn lặng mà gió (hắn) chẳng muốn ngừng” thôi đc thích thì chiều, nghĩ rồi nó nói:
- Nè, zừa zừa thôi nha, nải jờ tôi nhịn anh lắm rồi, tôi đã xin lỗi rồi, nếu muốn đền thì đợi trưa rồi tôi đãi li chè, anh biết tôi muộn học mà cứ nói, cằn nhằn mãi thế hả, “đồ cái thứ con trai keo kiệt” – nó tuông 1 tràng “…” nói nhỏ
- Nè, cô nói j “đồ cái thứ con trai keo kiệt” ư? Cô hay lắm, đã làm lỗi lại còn nói nhiều…blah…blah…(nhìn lại ik anh đẹp zaj, aj nói nhìu :-O) - trong khi hắn đang huyên thuyên thì…
Phải nghĩ cách j thôi, 5’ nữa là gv vào lớp rồi, cứ đứng cãi nhau thế này với tên đó chắc tới mai mất thôi, …ưm…à..há…sau khi nghĩ ra cách nó bắt đầu hành động, lợi dụng thời cơ hắn đang nói nó đấm vào bụng hắn 1 phát rồi bỏ chạy [vì lúc đó khi nắm chân rồi hắn đứng dậy thì năm tay để nó khỏi chạy], hắn hét:
- Nè, đứng lại cho tôi, cô đc lắm… - hắn ngồi ôm bụng rồi hét, sau đó đứng lên đi vào wc nam để bôi vệt kem





Chap 2: Lớp mới, bạn mới


Quay qua nó thì may mắn là chưa bị trễ, nó đứng trc’ cửa lớp để chờ cô và g/thiệu nó, ở đó còn có 2 tên con trai đứng trc’ cửa lun, chắc cũng là hs mới chuyển vào giống nó, bỗng 1 tên cười và hỏi thăm nó:
- Bạn cũng mới chuyển wa đây àh, vậy thì làm quen nhé, bạn tên j – tên đó nói rồi mỉm cười và nhay mắt đầy tinh nghịch với nó (biết là aj hông), làm nó đỏ mặt.
- Ơ…ờ, rất vui đc biết bạn, mình là Tuyết Linh, còn bạn? – nó ngại ngùng tr.lời
- Mình tên là Kiệt, vậy chúng ta sẽ là bạn nhé – nói rồi Kiệt bị tên kia (biết tên kia là aj hông) kêu réo và quay phắt để lại nó với khuông mặt đơ, nó nghĩ mình thích Kiệt thiệt rồi (t.g: triết lí về thích 1 người của pả là zậy sao, zậy mà nói là học giỏi…Linh: muốn ăn thêm chiếc dép cho đủ đôi hả *huơ huơ chiếc dep*)
Bỗng cô đi đến cô nhìn nó và 2 tên con trai kia cười, sau đó cô vào lớp bắt đầu g/thiệu về nó và 2 tên kia:
- Chào các em cô tên là…năm nay cô sẽ làm GVCN của các em…blah…blah… - sau màng tự g/thiệu cô nó mới bắt đầu nói – và năm nay chúng ta cũng sẽ có thêm vài người bạn mới – cô vừa dứt lời cả 3 bước vào…đầu tiên là nó
- Chào các bạn, mình tên là Phan Tuyết Linh, mong các bạn júp đỡ – nó vừa dứt câu, cả lớp vỗ tay bôm bốp, làm nó tưởng bở, nhưng nhìn mấy đứa con gái trong lớp kể cả 2 con bạn chỉ toàn nhìn về 2 tên kia mà vỗ tay thôi (t.g: wê 1 cục …Linh: này thì wê…*cầm dép*)
- Chào các bạn, mình tên Lâm Gia Kiệt – nói rồi Kiệt cười và nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Chào các bạn mình là Phạm Anh Duy – nói rồi Duy nở nụ cười, làm cho các nàng nghiêng ngả, đến cả 2 con bạn của nó ngồi dưới cũng vậy.
Sau khi g/thiệu xong, cô bảo tụi nó chọn 1 chỗ ngồi mà mình thích, nó chọn cái bàn trống kế bên 2 con bạn, vừa yên vị thì 2 chí ấy tíu ta tíu tích với nó:
- Này, chỗ mày đang ngồi có người rồi đấy – Như nói
- Đâu, có thấy đứa nào đâu, mà có cũng mặc kệ nó, tới đâu hay tới đó - nói rồi nó gục xuống bàn mà ngủ
- Mà này, sao lúc nãy mày vào trễ thế, lúc mày gọi tao tưởng mày vào sớm lắm chứ, mà sao mặt mày ỉu xìu vậy – Như hỏi dồn
- Ừk, tao gặp rắc rối, chút tao kể cho, jờ tao mệt lắm rồi – nó tr.lời vs vẻ mệt mỏi
Cùng lúc đó, Kiệt và Duy, ngồi ở bàn kế bên nó
Cứ tưởng là đc yên thân nhưng bỗng có tiếng nói của cô vang lên nó ko ngước nhìn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe (mệt mà nhìu chiện thý sợ)
- Sao em vào lớp trễ vậy – cô hỏi 1 ai đó
- Em gặp rắc rối – là tiếng con trai, nó nghe giọng này quen quen (ai thì tự biết)
- Ừk, thôi em về chỗ đi – cô nói
Nó ngước lên nhìn, y chóc như nó đang nghĩ, là hắn, cái tên vừa gây sự với nó, nó vội vả gục mặt xuống, lấy tay che che cái mặt lại để ko bị bắt gặp, nó cảm nhận hình như hắn đang đi xuống đây thì phải, thôi coi như đời nó xong rồi, nhưng nó vẫn cầu mong “lạy trời, lạy phật, cho con sống, sau này con sẽ cúng con heo cho người”, nhưng sự cầu mong của nó vô ích, hắn đã đến chỗ, và đứng ngay cái bàn của nó đang ngồi mà nhìn nó với vẻ khó chịu, rồi hắn nói:
- Này, đây là chỗ của tôi, cô kím chỗ khác ngồi đi – hắn nói lịch sự nhất có thể (zậy mà lịch sự đó hả, đuổi thẳng mà nói lịch sự)
- … - nó im lặng, 1 phần là để tránh hắn phát hiện ra nó, 1 phần là làm hắn wê, vì cách nói chiện wá hống hách
Lần này hắn cảm thấy bực bội, hắn lay lay người nó và kêu:
- Này, cô kia, nghe tôi nói ko – hắn hơi gắt
Nó cảm thấy hơi khó chịu và bắt đầu nói:
- Tôi tới trước nên bây giờ là chỗ của tôi, anh đi chỗ khác đi – nó nói mà wên đi 1 đìều hắn có thể phát hiện ra giọng nó, nó chợt nhớ nhưng nghĩ hắn là 1 tên ngu ngốc chắc ko để ý đến vậy, nhưng nó sai hoàn toàn…
- Giọng này, nghe ở đâu rồi ấy nhỉ – hắn tự nghĩ, làm cho nó hoảng hốt, thật ra hắn biết tỏng là nó nhưng mún xác nhận xem đúng ko, hắn quyết định ngồi xuống lun chỗ đó
- Nè…nè sao anh lại ngồ…ngồi ở đây vậy – nó nói nhưng vẫn gục mặt xuống bàn way wa bên kia (các bạn thử tưởng tượng đi, nói chiện vs người bên này mà đi gục mặt wa bên kia)
- Tôi thích – ngắn gọn, hắn im rồi nói típ – này, ko cần phải trốn nữa, tôi biết tỏng là cô rồi, đồ hậu đậu àh – hắn nói
“Gì cơ, đồ hậu đậu áh, hắn tưởng hắn là ai chứ mà dám gọi mình như vậy” – nó nghĩ – “nếu đã biết thì ta đây ko cần j phải giấu nữa” – nó nghĩ rồi way phắt sang hắn, nhìn rồi quát:
- Này, ừk, thì là tôi đấy thì sao, ai cho phép anh gọi tôi là đồ hậu đậu, đừng có làm wá đáng nhé, CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT – nó hét toáng, và sau khi hét toáng lên, nó là trung tâm của nhưng đôi mắt trong lớp cô hỏi
- Em làm j vậy Linh, đang học sao lại hét toáng lên vậy, vì đây là lần đầu cho nên cô cho qua, còn tiếp diễn thì sẽ phạt đấy – cô nói
- Vâng, em xl~ ạh – nó nói với cô và nhìn mấy đứa trong lớp cúi cúi đầu
Hắn nhìn nó nhếch mép cười, sau đó ko quan tâm tới nó nữa, hắn bắt chéo chân, gắn headphone vào nghe nhạc. Còn nó thì ngồi xuống quay wa hắn lườm 1 cái.
Giờ ra chơi, nó đã chờ đợi cái jờ này từ lâu lắm rồi, nếu cứ tiếp tục ở trong lớp mà nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn chắc nó sẽ bùng nổ mất (như boom nỗ chậm zậy =]]). Đang mơ màn với cái suy nghĩ điên khùng, thì Như nói:
- Nè, mày làm j đứng như trơi tròng zậy, đi thôi – nói rồi Như kéo tay nó đi
Vô tình nhưng cũng c.ơn Như đã kéo nó về với hiện thực. Cả 3 tung tăng đi xuống căng – tin, cả 3 gôm 1 đống đồ ăn, rồi kéo nhau xuống sân sau ngồi ăn, vì cả 3 đứa đều thích yên tĩnh, chứ ở cái chỗ đó ồn như cái chợ nói chiện vs nhau chẳng nghe đc j cả. 3 đứa ăn sạch sành sanh xong bỗng Nhi khơi chuyện (biết khơi chuyện j ko…muốn biết thì đọc đi)
- Ê, tụi bây có để ý ai trong 3 anh Thiên, Kiệt, Duy ko – Nhi hí hửng khơi chuyện (khơi đúng chuyện wá =]])
- Kiệt, Duy thì biết, còn thằng Thiên là thằng nào zậy? (cũng biết lựa người mà hỏi wá har) – nó thắc mắc vì chưa biết tên hắn
- Là cái anh ngồi kế mày ák – Như/Nhi đồng thanh [tập 1]
“Thì ra cái tên khó ưa đó tên là Thiên” – nó nghĩ – “nhìn thì cũng đẹp ra phết, nhưng bên trong…” nghĩ tới đó nó rùng mình, mà lạ nhỉ tự nhiên lại khen hắn đẹp mình điên thật rồi.
- Mà nãy, 2 đứa bây nói j zậy, bộ wen hã – Như/Nhi đồng thanh [tập 2]
- … - nó đang bận nhét đống đồ ăn zô cái miệng (t.g: chắc miệng hà mã wá mà “1 đống” cũng nhét zô đc…Linh: lại mún ăn dép nữa àh)
- Sao? Bộ trong 3 người, mày kết ảnh hả? – đồng thanh toàn tập
Vừa nghe nói đến đây thì nguyên cái đống nó vừa nhét vào miệng…phụt ra hết. 2 con bạn bị đơ và way nhìn nó như người ngoài hành tinh khác tới vậy. “May thay mình ko ngồi đối diện nó” – Như/Nhi nghĩ, tới nghĩ cũng jống nhau, nó bắt đầu nói:
- Tụi bây có điên ko, tao mà thèm để ý cái tên khó ưa đó ư? – nó hỏi, dừng để nuốt hết thức ăn rồi nói típ – nói chung trong 3 thằng t ko “kết bồ” thằng nào hết, còn tụi bay
- Tao hả… - đang nói tự dưng Nhi đỏ mặt…rồi nói típ – anh Duy ý, nhìn anh ý dth~ chết đi đc – nói r` nhi chấp 2 tay và nhớ lại gương mặt [móc] của Duy
Nó nhìn con bạn mà nổi hết da gà, sao mà sến dữ zậy trời, nó nghĩ đến rồi 1 ngày mình sẽ như zậy, lại rùng mình nữa (t.g: bị bịnh àh, sao rùng mình wàj zậy). Chắc mình ko dám yêu wá ( t.g: chắc ko cưng ) )
- Còn tao thì, zừa thích anh Kiệt zì có cái j đó nhìn rất ấm áp, zừa thích a Duy zì nhìn ảnh như con nít vậy, vừa thích a Thiên zì ảnh có cái tính lạnh lùng, càng lạnh lùng, tao càng thích (t.g: “mám zaj” chính hiệu, có cần ta in giấy chứng nhận ko) – Như nói xong, thì hồn như lìa khỏi xác
Nó bắt đầu cảm thấy sợ 2 con bạn của nó rồi, độ “mám zaj” kinh khủng wá. Nhưng nó ko vì sợ mà bỏ mấy cái hồn của tụi nó đi mất, thế thì ai chơi cùng nó chứ (kím người khác…thiếu j người). Nó tát mỗi đứa mấy phát, Nhi, Như vừa chợt tỉnh thấy mặt mình đau rát thì phát jác đc nó vừa làm j, tụi nó tính bay lại tát trả, thì nó giải thích cực nhanh với tốc độ cực nhanh “Xin tụi bay đó, tha cho tao, tao cứu tụi bay mà, hồn tụi bay đang lìa khỏi xác tao chỉ mún cứu tụi bay thôi mà, nếu tụi bây đi ai chơi với tao”
Nó nghĩ “phãi làm sao mới thoát đc tên đó bây jờ”…ưm…à…há…, nó nãy ra 1 ý kiến, rồi chạy lên chỗ Như
- Ê, mày thích ngồi kế cái tên khó…à ko ngồi kế Thiên ko? – nó hỏi Như
- Ưm…thôi ko cần đâu, nghĩ lại thì t nghĩ tên đó khó kưa đc lắm, nên t nghĩ Kiệt tốt hơn – nói rồi Như bỏ nó với cái bộ mặt đơ như cây cơ “con nay thay đổi 180 độ, vừa nãy còn nói thích jờ thì nói ko thích nữa” thế là xong đời nó, tưởng đc cứu ai dè…
Cùng lúc đó…
- Ê, Thiên nãi mày làm j Linh mà để nó hét toáng lên zậy – Kiệt hỏi
- Linh?Là con nào? (2 anh chị này =”=) – ngắn gọn
- Là con nhỏ ngồi kế bên mày đó – Duy/Kiệt đồng thanh (cảnh này hơi wen)
“Thì ra là tên nhỏ đó” – hắn nghĩ “nhìn mặt thì cũng xinh xắn, đáng yêu, nhưng sao mồm mép thì…” – hắn lắc đầu khi nghĩ tới đó “mà sao tự nhiên mình lại khen con nhỏ đó chứ, xinh xắn sao?, đáng yêu sao? Mình bị j thế lày”
- Ê, sao đơ zậy mày, đang mơ tới em nào thế, hay là nhớ tới em Linh – Duy trêu trọc hắn
Giật mình khi nghe nói như vậy, rồi lấy lại bình tĩnh, lây lại vẻ mặt lạnh như cục băng.
- Mày đừng ở đó nói nhảm nữa, có mày đang nhớ tới con nhỏ Nhi nhiết j thì có – hắn way ngược tình thế
- Ơ… - Duy cứng họng (tim đen nó đã trúng) – sao mày biết, đừng suy đoán bậy bạ – Duy ngượng
- Lúc nãy học, tao thấy mày nhìn nó wàj – hắn ngậm cây kẹo mút, nhìn ra cửa sổ mà nói
- Thôi, 2 thằng bay nói nhiều wá. Nhắc tới gái là nhiều àh – Kiệt chọt zô
Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc, cũng là lúc chuông reng…
Hắn đang suy nghĩ…1 chuyện j đó…sau đó như đã nghĩ ra đc, hắn nhếch môi cười…
Nó đang cười nói với 2 con bạn thân, vừa bước vào lớp đã thấy cái bản mặt khó ưa của hắn, nó đi xuống, xách cặp tính đi wa chỗ trống bên kia ngồi, hắn đã biết trước nên nhờ cái thằng ngồi kế bên là ko cho nó ngồi chỗ đó, nhưng còn nhiều chỗ khác, hắn cũng nhờ hết, cuối cùng cũng chỉ có chỗ của hắn, nó ũ rũ bước xuống. Thấy hắn cười nó biết lí do tại sao ko ai cho nó ngồi cùng từ bọn con gái đến con trai. Nó nói:
- Anh cảm thấy zui lắm àh – mặt nó tối sầm lạj
- Ừ, rất zuj là đằng khác – hắn nói
- Chẳng phãi anh cũng đâu muốn ngồi cùng tôi? – nó vẫn nói với cái jọng đều đều ớn lạnh ấy (bên trong thì đang sôi sùng sục), nhưng đối vs hắn đâu là j
- Nhưng bây jờ thì tôi thích – hắn vừa đọc sách vừa nói
- Anh quá đáng vừa thôi nhé, muốn tôi đền chứ j, đc, ngày mai tôi đi mua cái áo mới cho anh là đc r` - cơn tức của nó bọc phát (núi lửa phun trào )
- Tôi ko cần nữa – nói xong, hắn bỏ cuốn sách xuống từ từ đưa mặt qua vai nó rồi nói típ (nói nhỏ) – cô ko thoát khỏi tôi đc đâu – hắn nói rồi nhếch mép cười
Sau câu nói của hắn, nó rùng mình, hắn sẽ làm j nó, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, sau khi kết thúc tiết năm, nó nhanh chóng phóng về nhà…


Chap 3: “Đừng mong là thoát khỏi tôi”

Bước vào nhà, nó thở phào nhẹ nhõm, vào đây là ko còn sợ nguy hiểm j nữa rồi. Nó phóng lên tắm rửa, ăn uống rồi tính đi học bài thì…đt nó reo…có người gọi tới…số con Như…nó bắt máy…
- Alô, có chuyện j mà gọi tao vậy? – nó hỏi con bạn
- À…ừ…tụi tao tính đi chơi, mày đi ko? – Như hỏi
- Đi đâu? Mà thôi chắc tao ko đi đâu (hỏi đi đâu àm nói ko đi)
- Ờ, tụi tao tính đi ăn kem, mà mày ko đi thì tiếc wá – Như nói, như khơi lên nỗi yêu thích của nó (t/giả: cho dù trên bàn có đầy rẫy sơn hào hải vị và 1 “thố” kem, thì nó tuyệt đối ko do dự chọn liền “thố” kem)
- …kem hả, đi ăn kem hả…Ok? Mấy jờ? Ở đâu? – nghe nhắc đến kem, liền quên mất lời hâm dọa của ai kia mà hỏi dồn con bạn
- 4h, hẹn gặp ở trường, tụi mình đến đó rồi cùng đi, vậy nhé – nói rồi Như cúp cái rụp

Nói rồi nó ko chần chứ j nữa, thay quần áo rồi phóng xuống nhà xin phép papa rồi đi. Bây giờ nó đang đứng trước cổng trường, vì lúc nghe đt của con bạn là khoảng 3h, mà nghe xong nó liền phóng đi thì tất nhiên còn hơi sớm, nó đi tới đi lui đợi hai con bạn mà nôn. Vừa thấy chiếc xe nhà con Nhi chạy tới, nó liền nháo nhào tới, sau đó lại thấy xe nhà con Như, rồi sau 1 hồi nôn nóng, cuối cùng tụi nó cũng bắt đầu lên đường…

Cùng lúc đó…ở 1 ngôi nhà cao sang…có nhưng tiếng nói…

- Chào ông và 2 bác, chúng cháu muốn gặp Thiên ạ – tự biết 2 thằng nào đang nói rồi hén
- Ô, là Kiệt và Duy đó hả, lâu rồi ko gặp 2 cháu. Sao? Dạo này sao rồi, bộ gia đình 2 cháu chuyển về đây sao. Pama 2 cháu có khỏe ko – tiếng người đàn ông trung niên hỏi dồn 2 tên kia
- À ko ạ, chỉ là 2 cháu thấy nhớ quê hương (xạo) nên mới vệ thôi ạ, pama chúng cháu vẫn ở bên ấy – Kiệt nói
- Ừm, vậy hả. Thôi, nếu các cháu có việc gấp cần tìm thằng Thiên thì cứ đi lên gặp nó, khi nào rãnh chúng ta sẽ nói nhiều hơn nhé – nói rồi người đàn ông đó mỉm cười với 2 tên kia
- Vâng, chúng cháu xin phép – cả 2 đồng thanh
Đến phòng của hắn…cộc…cộc…cộc…
Hắn đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa ko màng tới, vì nghĩ là chắc ông và ba lại vào thúc ép nó lấy vợ (t/g: là đính ước thôi, chứ mới 17t sao cưới ) để ông yên lòng trước khi nhắm mắt và ba hắn có thể về hưu và cho hắn tiếp quản công ti.
2 thằng bạn thấy ko động tỉnh gì, gõ thêm 1 lần nữa, nhưng vẫn thấy im re, Duy thì cảm thấy hơi bực rồi, miệng bắt đầu làu bàu “cái thằng điên này, chết trong đó lun hay sao, ừk, chết đi cho đỡ chật đất, ở làm j cũng chẳng júp đc j…blah…blah…” tính đá 1 phát vào cánh cửa, nhưng chưa kịp thì bị Kiệt ngăn lại, Kiệt lên tiếng:
- Này, là tụi tao đây, mở cửa đi – vừa nói vừa gõ tiếp
Nghe thấy tiếng của mấy thằng bạn, hắn bật dậy và đi tới mở cửa, hỏi:
- Tới có việc j ko? – gỏn lọn
- Thì chán quá, tính qua rủ mày đi vòng vòng, lâu rồi tụi tao cũng ko đi chơi trong thành phố này – Duy nói
- Rãnh nhỉ? – hắn tr.lời, thấy hơi bực bực, có như vậy thôi mà đi đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của hắn (t/g: tên này tiếc kiệm lời wá đáng)
- Đi, xin mày đó, bạn bè mới về mà, lâu rồi ko đi chơi cùng, đi đi – Duy vang nài, khác với Kiệt thì
- Thôi, nó ko đi kệ nó – nói giọng ko quan tâm mấy
Thấy thằng Duy nói cũng đúng đúng nên đành đi cùng. Sau khi thay đồ, thì xuống xin phép, chào ông và pama rồi hắn cùng 2 tên kia phóng ra ngoài…

Ở chỗ nó…

- Đến rồi, vào thôi. – Như nói
Thế là cả 3 bước vào, chọn chỗ gần cửa có thể nhìn dòng người qua lại bên ngoài, chị phục vụ ra hỏi:
- Các chị dùng gì – chị nói rồi mím cười
- Tụi bây gọi đi, hôm nay tao khao – Như nói
- Mày chắc ko? – nó hỏi
- Ừm ^^! –Như khẳng định với nó
- Vậy tao kêu đấy nhé, đừng hối hận, à 2 đứa bây ăn j – nó hỏi
- Vani và dâu – Nhi/Như đồng thanh
- Ok –nói rồi nó quay qua chị phục vụ – chị cho em 3 li kem vani, dâu và thêm 2 li kem socola, 1 li nước cam, 1 dĩa trai cây, à, chị nhớ là 1 li vani, dau với 2 li socola lấy cở li “bự” nha chị – nói rồi nó cưới toe toét, còn chị phục vụ thì đang nhanh chóng ghj vào và hơi choáng, sau đó chị mỉm cười và bước vào…
Trong lúc tụi nó chờ đợi thì bên hắn…3 tên đang đang đi dạo trên vỉa hè, bất chợt nhận ra là thiếu bóng dáng Duy, Kiệt quay đầu lại hỏi
- Ê, mày làm j dậy, ko đi tiếp àh – nói rồi Kiệt và hắn từ từ tiến đến chỗ nó
- Ê, vào đây ăn kem đi tụi bây – Duy miệng cười toe toét nói
- Sao, bộ có ẻm nào ở trỏng hả – Kiệt đùa (sao đoán trúng phóc zậy cha)
- Ừ, ừ, lại đây xem nè – Duy nói rối hoắc 2 tên lại
- Đâu? –Kiệt vừa tới hỏi và xoay vào trong, hắn cũng vậy…
Bất chợt nhìn thấy 3 đứa nó trong đó, cả 3 tên ngoài này thì mừng thầm…Duy thì vui sướng khi ko ngờ gặp đc Nhi ở đây, và nghĩ đây là cơ hội để mình tiếp cận nàng, Kiệt thì đang nhìn Như đắm đuối vì nụ cười tươi của nàng, còn hắn…thì nhìn nó…nhếch môi cười, và như nãy ra ý j…mặt gian ko tả nỗi…và bất chợt 3 tên nhìn nhau nói:
- Vô trỏng cũng đc nhỉ? – Kiệt ngượng ngùng nói
- Được, được đó, vào trong đó đi, lâu rồi tao cũng ko ăn kem, với lại gặp được người quen nữa (chưa nói chuyện với nhau 1 lần mà là người quen???) – Duy hớn hở
Rồi 2 tên quay qua nhìn Thiên, hắn nói:
- Vô đó cũng đc – rồi nhếch môi cười
3 nàng đang ngồi nói chuyện cười đùa thì bất chợt nghe có tiếng bước vào, chợt ngó nhìn thử thì…cả 3 bất ngờ, 2 con bạn nó thì mừng ko xiết vì gặp đc 3 chàng ở đây, đổi lại ngược với nó, vừa nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn đập vào mắt nó, thì nó cực kì khó chịu…nhưng bất chợt nó nhớ lại lời hâm dọa của hắn, thì khẽ rùng mình.

Cả 3 tên vừa bước vào là thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái có trong tiệm kem rồi, kể cả mấy bà chị bán hàng, và cái tiệm bắt đầu ồn lên, nhưng câu đc nghe nhiều nhất là “này mấy anh j ơi, ngồi chỗ này nè…”, 3 tên cũng trong thế bí, nhưng nhìn qua bàn 3 tụi nó, Duy chợt nảy ra ý nghĩ và hành động, Duy nói :
- Xin lỗi “mấy chị” nha, tụi em có hẹn với bạn rồi ạ – Duy nhanh miệng
- Nói xạo quá, đâu ban anh đâu, chỉ em coi – 1 bà chị hỏi
Nói rồi cả 2 tên kia như cũng hiểu đc ý đồ của Duy và cùng bước đến bàn tụi nó, và nói:
- Đây là bạn của tụi em ạ – Duy nói rổi mỉm cười
Nhìn thấy là 3 đứa con gái, mấy bà chị cũng thấy hụt hẫng và hơi wê wê, vừa bì từ chối còn vừa bị kếu bằng chị nữa. Còn tụi nó thì từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, Nhi lấy lại bình tĩnh và hỏi:
- Sao các anh lại ở đây?
- À, tụi này đi vòng vòng, thấy tiệm kem này, lâu quá cũng ko ăn kem, nên ghé vào thôi, ko ngờ gặp các bạn ở đây, trùng hợp nhỉ – nói rồi Duy mỉm cười…làm cho ai đó đã hỏi phải ngây ngất…
“Trùng hợp ư? Thật sự là trùng hợp hay cố tình, nếu như có Kiệt và Duy thì có thể tin đc, còn có thêm hắn đi cùng, thì ko thể nào là trùng hợp” –nó nghĩ
Sau khi tr.lời, 3 tên kéo ghế xuống ngồi, hắn đang định ngồi xuống cạnh nó thì…
- Qua bên kia ngồi đi *tay chỉ qua bàn bên kia* - nó phán 1 câu lạnh
- Nè, mày ko thích thì thôi, đừng bắt tụi tao ko thích theo – Như che tay nói nhỏ với nó
- Ơ…tụi mình ngồi đây ko được hả? – Duy ngơ ngác hỏi
- Ko thích, thích ngồi đây – kiểu nói ngắn gọn thì chỉ có hắn
- Dù sao thì tụi mình cũng lỡ nói với mấy bà chị tụi mình là bạn chung, thôi thì mấy bạn júp tụi mình lần này nhé – Kiệt nói rồi mỉm cười nhẹ, làm tim Như nhảy trước 1 nhịp
- A…ờ, mấy bạn ngồi đi, con Linh nó chỉ đùa thôi mà, đúng ko Linh – Như lấy lại bình tĩnh và nói
- … - nó im lặng, sau đó nghĩ lại vì nể 2 con bạn và Kiệt, Duy nên đành cho qua – ừ, thôi cũng đc
P/s: cái bàn mà tụi nó ngồi có hình chữ nhật, lúc đầu Như, Nhi ngồi chung nó ngồi 1 mình, hắn vào thì ngồi kế nó, Duy thì nó bên đầu bàn bên phải (chỗ gần Nhi), Kiệt thì ngồi đầu bàn bên trái (chỗ có Như).
Sau khi nói chuyện, Như, Nhi vào wc, 2 tên Kiệt và Duy đi đến kếu thức an, uống, và ở lại bàn chỉ còn nó và hắn…hắn bắt đầu nói:
- Từ giờ… - đang nói hắn dừng lại, nghe hắn lên tiếng nó quay sang, và hắn nói tiếp - …cô sẽ phải làm theo mệnh lệnh của tôi, để trả cho việc cô làm bẩn áo tôi – hắn nói với giọng đều đều
- WHAT??? – nó hét – tại sao, mắc j tôi phải nghe theo anh chứ, mất quá thì tôi bao anh chầu kem này, còn ko thì mua lại cho anh cái áo mới thôi – nó tuông 1 tràng
- Ko thích, ko cần, tôi chỉ muốn cô nghe theo lệnh tôi thôi – hắn nói
- Ko thích, tại sao phải nghe theo lời anh chứ – nó trả lời giống theo cách của hắn
- Ok? Nếu cô ko chấp nhận… - đang nói hắn lại ngưng - …nhìn bạn cô có vẻ thích 2 người bạn của tôi nhỉ…hay là, tôi kêu 2 người bạn của tôi, “kưa” bạn cô, sau đó “đá” bạn của cô 1 cách t.à.n-n.h.ẫ.n-n.h.ấ.t – hắn nhấn mạnh từng chữ – …và…thêm nữa là…cô sẽ ko thể học ở cái trường này nữa, cô nghĩ đi, cô vừa nhận được học bổng để vào trường, làm bama cô mừng khôn xiết, vậy mà chỉ học đc 1 ngày, thì cô bị đuổi học, họ sẽ như thế nào… - nói rồi hắn nhếch môi cười
- K…ko…anh đư…đừng có ở đó mà hù tôi – nghe thế, nó run lên mà nói - …t…tôi…ko dễ bị lừa đâu nhé – nó nói
Đang nói chuyện, thì 2 tên bạn của hắn quay ra, cùng lúc với 2 con bạn của nó cũng đang quay ra, thấy thế, hắn liền đưa mặt sát vào tai nó, và nói nhỏ đủ để nó và hắn nghe:
- Đừng mong là thoát khỏi tôi!!! – hắn nói rồi quay lại chỗ ngồi, làm nó như bị chết trôn chân ở đó




Chap 4:

Cả bọn đang đi ra liền thấy cảnh đó cứ hiểu lầm 2 đứa nhân lúc ko có ai mà tỏ ra thân mật, cả bọn há hóc mồm chạy đến chỗ đó. Cả bọn lấy lại bình tĩnh, giả vờ lại chỗ, vừa đặt mông xún, cả đám (Như, Nhi chồm qua chỗ nó. Kiệt, Duy, tới tấp bay lại hỏi hắn) liền tới tấp hỏi nó và hắn:
- Nè, chuyện j vậy, tính nhân lúc ko có tụi tao mày với anh Thiên tò te tú tí chuyện j đó – Như lên tiếng hỏi nó
- … - nó vẫn còn đang trong cơn sốc nặng vì câu nói của hắn
Thấy nó im lặng 2 con bạn càng cảm thấy nghi ngờ hơn…
Bên hắn thì…
- Ê, mày làm j con Linh zậy, sao bây jờ nó ngồj đơ như cây cơ vậy – Duy hỏi dồn
- … - hắn im lặng, nhếch môi cười rồi nói – tụi bây hỏi làm j, chuyện đó là “bí mật” của tao với Linh, chỉ có 2 đứa tao biết – hắn nói, nhấn mạnh 2 từ “bí mật”
Làm 2 tên cũng tò mò ko kém, và nghi ngờ hơn, ngay lúc này, vì lo lắng cho con bạn của mình – người thích bạo lực mà bây giờ lại đơ người vì 1 hành động mờ ám gì đó của hắn – 1 người đối với nó là khó ưa, nên 2 chị ấy mặt mày hầm hầm, quay qua hỏi hắn:
- Này, anh làm gì mà để bạn tôi ra nông nổi này hả – Như tức tối quát vào mặt hắn
- ... – lại 1 lần nữa hắn ko tr.lời và chỉ cười nhếch môi, càng làm Như tức điên hơn, tính xông vào đập cho hắn 1 trận tơi bời, may có Nhi và Kiệt ngăn lại
- Này, nói gì đi chứ, ngồi cười hoài thế hả, thật là 1 sai lầm lớn của bọn tôi khi để Linh ngồi ở đây cùng anh đấy – đến lượt Nhi cũng tức tối vì nụ cười đểu của hắn…
Duy thì đang suy nghĩ 1 chuyện gì đó, ko quan tâm đến 2 con bạn của nó đang la ầm ĩ trong quán. Còn Kiệt thì hết ngăn Như thì lại ngăn Nhi để ko chạy tới mà đập hắn bầm dập, tức tối, Kiệt quát:
- Này, bình tĩnh lại hết đi… - Kiệt - …bây giờ điều quan trọng là ko phải tìm ra nguyên nhân, mà giờ hãy giúp Linh tỉnh lại đi kìa (chỉ vào mặt nó) – Kiệt tuông 1 tràng
Thế là tất cả như bình tĩnh lại (trừ nó, mặt vẫn đơ =]]), ngồi xuống, Như, Nhi lay người nó, và kêu nó…sau 1 lúc kiên nhẫn ngồi lay người nó, nó cũng đã bình tĩnh lại, cũng vừa lúc chị phục vụ bưng thức ăn ra [bà này tĩnh đúng lúc quá ], đợi chị ấy đi, nó quay qua lườm hắn 1 cái rồi tuông 1 câu:
- Đc rồi, tôi chấp nhận yêu cầu của anh – chỉ có như vậy thôi, sau đó nó bắt đầu ăn
Kiệt, Duy, Nhi và Như mặt ngu ra với câu nói của nó. Nhưng sau đó ko quan tâm, cả 3 tên Kiệt, Duy và hắn nhìn cả đống kem và nước trước mặt và hỏi:
- Có 3 người thôi, sao kêu nhiều đến thế – Duy tò mò hỏi
- Ừm, 2 li này của tôi và Như, còn lại là của Linh (chỉ tay qua nó) – Nhi nói bình thản
Còn Kiệt, Duy há hóc mồm, chỉ 1 mình nó mà ăn nhiêu đây sao, rồi quay qua nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh, còn hắn thì hơi ngạc nhiên, rồi lấy lại bình tĩnh và phán 1 câu:
- Cô là heo à – lại tiết kiệm lời
- Tôi là hay hay là người thì mặc kệ tôi, ko liên quan đến anh – nó ko quan tâm, tiếp tục tập trung vào chuyên môn (chuyên môn là ăn hết đống kem đó hả trời)
- Đúng là đồ đầu đất, bất chấp bị nói là heo để đc ăn kem – hắn nói nhỏ, rồi lắc đầu nhìn nó
- … - nó đang ăn bỗng dừng lại quay qua hắn, nó đã nghe đc câu nói đó – cái j cơ, đồ đầu đất á, anh là gì mà nói tôi là đồ đâu đất, còn anh là gì, anh chính là cái ĐỒ KHÓ ƯA – nói tới đây nó hét toáng lên, và làm trung tâm của mọi ánh nhìn
- …đúng là đầu đất – hắn lắc đầu và nói
Nó ko nghe đc lời hắn nói, vội vàng xin lỗi mọi người có trong tiệm, sau đó ngồi xuống, ko quên tặng cho hắn 1 cái lườm sắc bén, sau đó lại tập trung ăn hết kem…
Sau khi ăn uống nó nê, cả đám đi hát, nhưng nó từ chối và về trước, nó nói là ba nó gọi về có việc, nhưng thật sự là nó ko muốn phải gặp cái bản mặt của hắn thêm nữa nên về…

Về nhà, ăn cơm (mới ăn xong giờ ăn nữa, siu thật), học bài rồi sau đó nó nhảy lên giường đánh 1 giấc tới sáng…


…:::Sáng sớm:::…

6h30…tại nhà hắn…

- Chào ông con đi – hắn nói lạnh
- Này, Thiên à, ra về, cháu về ngay nhé, ta có việc muốn nói với con – ông hắn nói
- Vâng, cháu sẽ về sớm. Bây giờ cháu xin phép – nói rồi hắn bước ra cửa rồi nhảy lên xe và đến trường

6h45…tại nhà nó…

…Reng…reng…reng…

Tay nó vớ lấy cái đồng hồ, nhìn giờ rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt bật dậy la hét:
- TRỜI ƠI!!! (trời xa lắm đừng kêu :d) – nó hét ầm lên, rồi vội vàng vào wc làm VSCN
Trong đầu thầm nghĩ “sao cái số tui luôn trễ thế này, đc bữa đầu sớm rồi hôm nay lại tiếp tục cái đi khúc <đi học trễ>” nghĩ rồi nó nhanh chóng thay đồ, xuống nhà chào pama rồi phóng đền trường với tốc độ ánh sáng…



Ở chỗ hắn, đi được nửa đường thì lại xuống xe nói với bác tài là muốn đi bộ, thế là hắn thong dong (sr, t/g ko biết dùng từ gì nữa, wúc đại từ này ) bước đi…bỗng…hắn nghe thấy tiếng khóc, thấy 1 con hẻm và tò mò đi vào vì nghe tiếng khóc phát ra từ đây. Đi vào, thấy 1 đám du côn đang bắt nạt 1 đứa con gái, thế là máu “anh hùng” nổi dậy, sau 1 hồi đôi co với tên cầm đầu (t/g muốn sơ lượt nhanh, khỏi nói dài dòng chi cho mệt, chỉ khổ cái tay t/g thôi ) tên cầm đầu vẫn ko chịu thả cô bé ra, thế là hắn hết kiên nhẫn, và hỏi lần cuối, vẫn ko chịu thả, hắn tuông 1 câu cực lạnh “vậy thì các người nên trốn đi”, ko để tên kia kịp hiểu, hắn lao vào đánh, vẻ mặt thì vẫn bình thản…5’ trôi wa, quay lại nhìn thì cả đám ấy đang nằm dưới chân hắn, lại cởi trói cho cô gái, sau đó hắn quay lưng bỏ đi, cô gái chợt nói với theo:
- Anh…anh có thể cho tôi biết tên ko? – cô gái ngập ngừng
- … – hắn ko đáp và bỏ đi, hắn nghĩ chỉ là tình cờ gặp và sẽ ko có lần sau nên ko cần phải biết tên.
Nhưng hắn ko nhận ra đồng phục cô ta mặc là đồng phục của trường hắn, hắn đi rồi, cô ta khẽ mỉm cười và nghĩ “anh chàng này…được lắm, rồi tôi sẽ khiến anh thích tôi” nghĩ rồi cô ta bỏ đi.

Bước vào cổng trường nó thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng chạy về phìa thang máy (làm xong rồi), thấy thang máy đang chuẩn bị đóng lại, nói nói với theo:
- Này, giữ cửa hộ tôi với – nó hét
Nghe tiếng nó, hắn tính đi luôn, nhưng như nãy ra ý nghĩ gì đó, hắn giữ cửa cho nó, khi nó đến, tính mở miệng cảm ơn thì thấy cáj mặt hắn nên ko thèm nói j, tính ko bước vào vì nghĩ hắn ko tốt mà giữ cửa hộ nó, chắc phải có cái j đó, nhưng mà đành liều bước vào vậy, vì cũng sắp trễ rồi, thấy nó đang suy nghĩ gì đó mà ngơ người ra, hắn hỏi:
- Này, có vào ko thì bảo, muộn rồi – hắn hơi cáu
Ko chần chừ gì nữa, nó bước vào, vì nghĩ cũng muộn rồi chắc hắn ko làm gì đâu, nhưng nó đã sai hoan toàn, nó ko biết rằng mình đã lọt vào bẫy của hắn, đang im lặng, hắn chợt nói:
- Nhiệm vụ đầu tiên tôi cho cô là, phải chép bài hộ tôi – hắn nói, mặt gian ko tả nổi
- WHAT??? – nó hét ầm lên trong thang máy
- Cô điên à – gỏn lọn
- BỘ ANH KO CÓ TAY À, MÀ PHẢI NHỜ TÔI CHÉP CHỨ – nó lại hét lên
- Này, im lặng đi – nói rồi hắn bịt miệng nó lại, đẩy nó vào thành thang máy, chợt hắn lại nghĩ ra gì đấy, chóng 2 tay lên thành thang máy ko cho nó ra và nói – nếu như cô ko làm, tôi sẽ… - hắn nói rồi ngừng lại và cười đểu
Sax, hắn nói sẽ…là ý gì đây, chẳng lẽ hắn muốn…“đúng rồi, hắn đã giả tốt giữ cửa thang máy júp mình để lừa mình ép buộc mình phải làm, bằng ko hắn sẽ…vì hắn biết trong thang máy chỉ có mình và hắn, ôi mình ngốc quá, đã bị hắn dụ quá dễ dàng” – nó giờ mới phát hiện là bị lừa (t/g: mấy cái “…” là để các bạn thích từ nào thì điền vào, và thử đo mức độ trong sáng của bạn ). Vì 2 người lo nghĩ chuyện gì và ko để ý là có người sẽ vào lúc lên tầng 2 (t/g: nếu là g.v thì 2 người này chết chắc ), hắn hỏi:
- Sao??? Cô chọn đi. 1 là ko chép bài thì tôi sẽ… 2 là chấp nhận yêu cầu của tôi – hắn nói, lại cười đểu
- Tôi…tôi…
Nó chưa kịp trả lời, thang máy đã dừng lại ở tầng 2 và cửa bật mở, làm cả 2 bất ngờ, cửa vừa mở, là 1 nam sinh với cái kính cận dày cộm (t/g: may mắn cho 2 người là ko phải g.v, phải c.ơn ta đó ), nhìn là biết ngay mọt sách, anh chàng lúng túng khi thấy nó và hắn đang trong tư thế…rất ư là thân mật . Nó thì hoảng hốt, xấu hổ khi bị bắt gặp như vậy, nhưng cũng phải cảm ơn anh bạn đó vì đã cứu nó, còn hắn thì bình thản, buông tay ra, sau đó anh chàng kia cũng ngại ngùng bước vào, bỗng hắn phán 1 câu xanh rờn làm nó muốn đào lỗ chui xuống cho xong (t/g:đào nỗi ko, từ đây xuống dưới đất hơi bị xa …Linh: hừm…*lườm t/g*):
- Anh làm tôi mất hứng đó anh bạn – hắn nói rồi cười đểu
- A…à, tôi xin lỗi, tôi ko biết là có người – anh chàng bối rối
Mặt nó thì đỏ bừng lên (vì tức hay vì cái gì đó đây…), bỗng hắn như muốn làm nó quê trước mặt anh chàng kia hay hắn muốn nhắc khéo nó chuyện vừa nãy, và hắn nói:
- Em à, em đã suy nghĩ về chuyện lúc nãy chưa. Dù em ko muốn thì cũng phải làm đó – hắn nói, lại cười đểu (t/g: thằng này bị j òj, cười đểu mãj…Thiên: kệ ta, ta thích cười)
“Chắc chắn là ko phải nhắc khéo, nếu nhắc khéo mà cứ lun miệng anh anh em em gì chứ, hắn muốn trêu nó đây mà, đã thế, ta làm tới luôn” – nó nghĩ rồi cũng ko chịu thua “đốp” lại hắn:
- Anh à, anh ko cần hỏi em anh cũng biết là em đồng ý mà. Mà anh có cần nói khi có người đang ở đây ko, anh thích em làm chuyện đó lắm sao – nó nói ko hề chần chừ
“Gì chứ? Dù ko muốn em cũng phải làm? Anh thích em làm chuyện đó lắm sao? Hai người này…ngụ ý là đang muốn làm chuyện gì chứ…” – chàng trai đó nghĩ, bỗng khẽ rùng mình, anh chàng bắt đầu đỗ mồ hôi hột, chỉ mong sao 2 người này sớm ra thang máy, hoặc là mau đến tầng của mình.

Và thế là đến tầng 3, nó và hắn đi ra, còn mình anh chàng kính cận ở lại thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi nó và hắn…

Còn 5’ nữa GV vào lớp, may mắn cho nó, vừa bước ra khỏi thang máy nó không nói gì mà phóng đi về lớp vì sợ trễ, làm hắn phải phì cười. Nó phi vào lớp ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm khi thấy gv chưa vào, sau đó hắn cũng đi vào, 2 người vừa đặt mông xuống thì 2 bên kế bên (t/g: có nghĩa lá 1 bàn bên trái, 1 bàn bên phải, tự hiểu là của ai) xông xáo lại hỏi với tốc độ ánh sáng:
- SAO 2 NGƯỜI LẠI VÀO CÙNG LÚC VẬY – 4 người Kiệt, Duy, Như, Nhi đồng thanh hỏi, ko phải là hét nhưng chỉ nói hơi to.
- … - hắn, nó ko tr.lời, hắn chỉ nhếch môi cười, còn nó đang ngồi thở lấy lại sức
Như vậy như nó và hắn càng kích thích sự tò mò của 4 đứa kia, tụi nó lại càng hỏi thêm:
- Này, mau trả lời đi, từ hôm qua giờ nhìn 2 người mờ ám lắm – Duy tò mò hỏi
- Ừ, đúng đấy, mau nói đi, 2 người có chuyện gì mà hôm qua giờ hết tỏ thái độ thân mật rồi bây giờ lại vào lớp chung – Nhi cũng tò mò ko kém
- Thì có gì đâu… - nó đang tính kể thì bị hắn bịt miệng lại, và hắn nói 1 câu làm nó sock cực kì
- Em tính nói chuyện vừa xảy ra cho mọi người biết hết à – hắn nói, lại cười đểu
Nó cứ tưởng là trò đùa đã kết thúc, ko ngờ hắn vẫn muốn tiếp tục, nó hơi choáng, nhưng thôi, nếu muốn thì nó chiều. “Đừng tưởng dễ xơi con này”, nó cũng nhếch môi cười, và nói:
- A, anh ko nói thì em quên mất, mà lúc nãi cũng tại anh thôi ý, bây giờ còn nói em gì nữa – nó cũng ko vừa phán những câu “dễ gây hiểu lầm” nhất và “độc” nhất

Và thế là như ko biết có mặt 4 người bạn ở đây, hắn và nó cứ tiếp tục “đấu võ mồm” xem ai độc mồm hơn, người nào ko còn nói được những câu “dễ gây hiểu lầm” nhất và “độc” nhất thì thua. Và 4 người bạn cũng ko hiểu gì hết nên từ từ rút về chỗ ngồi với 4 gương mặt ngơ ngác. Cũng may cô vô kịp nên cũng đã kết thúc cuộc “đấu võ môm”…à ko chỉ là tạm ngưng giải lao “vài tiếng” thôi . Và nó cũng phải chép bài cho hắn, như đã hứa…

Giờ ra chơi…

Nó đang định bước đi cùng 2 con bạn thì, hắn nói:

- Này… - hắn nói - …tôi cho cô 3” để mua đồ ăn sáng cho tôi, trễ 1 giây thì đừng trách tôi – hắn nói bình thản
- … - nó im lặng, hơi bực bực nhưng đành hi sinh, vì pama và vì 2 con bạn thân
Thôi ko suy nghĩ nữa, nó phóng nhanh đến thang máy, may mắn vừa kịp lúc thang máy vừa lên, thang máy mở cửa, người đứng trong đó là anh chàng khi sáng, nó hơi đơ và hơi ngượng, nhưng nghĩ lại lời hắn, nó phóng nhanh vào thang máy và bấm xuống tầng dưới, chỉ có 3” cho nó thôi, nó phải nhanh chóng làm mới đc



Ở lớp nó, Kiệt, Duy, Như, Nhi đều ko hiểu gì, tại sao nó lại nghe lời hắn găm gắp như vậy, thấy mặt 2 thằng bạn hắn đần ra, hắn nhếch môi cười, bỗng nỗi tò mò của Duy ko kiềm được mà hỏi:
- Sao, con Linh nó nghe lời mày quá vậy, thật là đứa bây có gì đó rất mờ ám mà – Duy hỏi hắn
- … - lại ko tr.lời, hắn lại nhếch môi cười, rồi nói – ừ, vì nó vốn phải nghe lời tao mà – hắn cười đểu
Duy im lặng suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng nhức óc, và cuối cùng chỉ là 1 dấu chấm “?” to đùng trong đầu Duy, nên anh chàng đành bỏ cuộc, và kéo Kiệt qua nói chuyện với Nhi và Như…

Nó đang chạy vào căn-tin với tốc độ ánh sáng, nó gôm 1 cái bánh, 1 lon nước và lại phóng lên lầu.
Ở trên đó hắn đang đếm ngược
- 5…4…3…2… - hắn đang đếm tới đó thì nó xuất hiện ngay trước mặt mà thở hổn hển.

2’59s
- Tôi ko trễ chứ – nó hỏi và thở
- Ừ, may mắn cho cô, trễ 1s là coi như cô chết với tôi – hắn nói
Sau khi đứng dậy nó đặt lên bàn cái bánh và lon nước cho hắn sau đó kéo 2 con bạn đi xuống, 2 con bạn đang nói chuyện với Duy, Kiệt, bị kéo thì hơi bất ngờ, sau đó lấy lại bình tĩnh, 2 con bạn bắt đầu tra hỏi nó:
- Này, sao dạo này mày với Thiên thân thiết thế – Như hỏi
- Thân thiết gì, hắn muốn giết tao thì có – nó nói với vẻ bực bội
- GÌ CƠ? – 2 con bạn của nó đồng thanh hét toáng lên, vì nghe muốn giết tưởng là nghĩa đen
- Này, ý tao là hắn làm kho tao ý – nó như nhận ra liền giải thích
- À, sao làm khó mày?? – Nhi tò mò
Như chợt nhận ra mình bị hố, nó ko nói nữa, nó ko nên để 2 con bạn biết và lo lắng cho nó, chuyện nó nó sẽ tự giải quyết vậy, nó nói:
- À, chỉ là hắn júp tao làm 1 việc, bù lại tao cũng phải júp hắm ý mà, ko có j đâu – nó nói bừa
- Ờ, vậy thôi, đi xuống lẹ tụi mày – Nhi nói

…sau đó mọi thứ diễn ra bình thường tới giờ ra về, ra chơi xong nó lại vào lớp, và lại “đấu võ miệng” với hắn. Sau đó 5 tiết học trôi qua.

Nó về nhà như mọi ngày, chào pama, tắm rửa, ăn uống, ngủ, học bài. Như thế là kết thúc 1 ngày của nó.

Còn hắn, khi ra về, hắn nhớ lời ông dặn, về sau khi tan học, thế là hắn ngồi vào xe và về nhà, về đến nhà ông quản gia nói:
- Thưa, câu chủ, lão gia chờ cậu ở trong phòng ạ – ông quản gia nói lễ phép
- Ừ, tôi biết rồi, sau khi tắm tôi sẽ sang – nói rồi hắn bước đi
Sau khi tắm rửa, hắn gõ cửa và bước vào phòng ông hắn, ông nói cần có việc nói với hắn, trong đầu hắn nghĩ lại việc kết hôn ư??? Nhưng…




Chap 5: Dọn nhà – HS mới

Bước vào phòng ông, hắn chào và cuối gặp người:
- Chào ông, ông có việc gì muốn nói với cháu? – hắn hỏi bình thản
- Ừ, cháu cứ ngồi xuống đây đi đã (chỉ vào cái ghế) – ong hắn nói điềm tĩnh
- Vâng… - hắn ngồi xuống cùng ông và rót trà
- Vậy, ta nên vào thẳng vấn đề luôn nhé – ông nói, hắn ko tr.lời ko phải vì ko muốn nghe mà vì đang chờ đợi ông nói
- Như cháu thấy, cả ngày hôm nay, ba mẹ cháu ko có nhà… - nói rồi ông nhấp miệng vào li trà sau đó nói tiếp - …lí do là, chi nhánh của cty ta bên Hàn gặp trục trặc, nên ba mẹ cháu phải sang đó giải quyết, nhưng có lẽ kì này đi sẽ khá lâu, vì rắc rối có vẻ khá nghiêm trọng… - ông đang nói bỗng dừng lại
- Nên… - hắn biết chuyện này ko chỉ dừng ở đó nên hỏi
- Ừm…nên…cty ở đây ko ai quản lí cả, ta thì sức khỏe ko còn tốt như trước kia, nhà này thì chỉ con cháu thôi, nên cháu giúp ta nhé… - ông hắn nói, nở nụ cười hiền hậu với đứa cháu trai duy nhất
- Vâng… - hắn biết hắn ko còn lựa chọn nào khác, và hắn cũng rất thương ông nên dù ko thích hắn cũng phải chấp nhận
- À, ta còn 1 chuyện nữa, vì nhà ở đây xa cty quá, với lại cháu cũng phải học nữa, ta đã chuẩn bị 1 căn biệt thự gần cty rồi, và cũng khá gần trường chàu nữa, nếu cháu ko thích đến cty, có thể ở ngôi nhà đó làm, vừa tiện cho việc học, vừa khỏi đi tới đi lui, sẽ có người đến đó giúp cháu phụ trách ở cty – ông hắn tuông 1 tràng rồi nói tiếp – ý cháu thế nào
- Vâng, cháu sẽ cố gắng giúp ông – thế là hắn chấp nhận chuyển nhà theo ý ông, vốn dĩ hắn cũng thích sống riêng như thế thì ko bị ai quấy rối – vậy, khi nào chuyển đi thưa ông
- Ừ, tối này cháu có thể đến đó, cháu có cần người giúp việc đi cùng cháu sang đó ko – ông hắn hỏi
- Dạ…ko cần, cháu thích đc tự do hơn có người ở cùng ạ – hắn nói
- Ừ, đồ đạc ở đó đầy đủ rồi, cháu cố gắng sống tốt nhé, ta còn 1 chuyện nữa, nhưng khi nào ta tìm được người đó ta sẽ nói với cháu – nói rồi ông hắn cười và bước ra ngoài
Bỏ hắn ở lại phòng với câu nói úp úp mở mở vừa rồi của ông làm hắn tò mò “ông muốn tìm người ư, tim ai cơ chứ…” – hắn nghĩ, rồi cảm thấy đau đầu nên thôi, tới đâu hay tới đó, rồi hắn cũng bước ra ngoài, tối đó hắn thu xếp đồ đạc, quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối rồi hắn bước vào trong xe.

Đến ngôi biệt thự [mới], xe dừng lại, hắn bước xuống, 1 ngôi biệt thự nhỏ [mẹ ơi bt mà nhỏ, cái này là theo hắn thôi] hơn so với ngôi BT mà hắn cùng ở với pama và ông. Đảo mắt 1 vòng hắn khẽ cười rồi bước vào, sau khi đi qua 1 cái sân khá rộng, ngôi BT có cả 3 tầng, tầng 1 có vài chỗ có ốp kiếng dày để nhìn ra ngoài dùng, dùng để làm nhà bếp có nhà VS, và là nơi tiếp khách, có thang máy để đi lên 2 tầng trên, tầng 2 có 3 bức tường, còn tường còn lại làm bằng kiếng dày là nơi để chủ nhà nghỉ ngơi [ghế salon, TV,…] và có 1 cái phòng làm việc và nhà VS, và 1 cái ban công. Tầng cuối là các phòng ngủ và mỗi phòng đều có wc riêng, máy điều hòa thì mỗi phòng bên. Tổng cộng có 5 6 phòng ngủ. Phía góc phải sân có 1 ngôi nhà nhỏ [theo hắn] bằng gỗ có thể dùng làm nơi cho khách ở hoặc làm nơi để chơi. Và trước cửa vào nhà có làm 1 cái chỗ để xe. Trong vườn thì có nhiều cây để tre bóng mát, chiều thì rất mát mẻ khi ngồi ở đó. Sau khi đi 1 vòng xem ngôi nhà, hắn lên tầng 3 chọn 1 phòng làm phòng ngủ và xếp đồ vào [dù là con trai nhưng tên này rất gọn gàng và sạch sẽ đấy nhé]. Sau khi tắm rửa, hắn liền nhảy vào giường đánh 1 giấc tới sáng.

…:::Sáng sớm:::…

6h15

Nó chợt tỉnh dậy [chuyện lạ, dậy sớm hơn cái đồng hồ nữa], lúc đầu tưởng muộn học vì ko nghe đồng hồ reo, vội vàng làm VSCN, thay đồ, sau đó nhìn lên đồng thì mới thấy có 6h20, giật mình, tự hỏi có phải cái đồng hồ bị hư nên chạy chậm ko, bó đi xuống nhà, mẹ nó bất ngờ hỏi:
- Ô...hô, chuyện lạ mới thấy, sao hôm nay cn gái tôi dậy sớm thế – me nó chọc
- Ủa? Chứ ko phải cái đồng hồ của con bị hư à, vậy mà cứ tưởng… - nghĩ rồi nó nói – thôi, dù sao cũng thay đồ rồi, con đi học luôn đây chào pama nhé – nói rồi nó bước ra ngoài
Sau khi tới trường, ví còn sớm nên còn ít người, nó tính đi ra sân sau nghĩ 1 lúc, đến sân sau, vừa ngồi xuống gốc cây, 1 con nhỏ bước lại trước mặt nó, theo sau là mấy đứa con gái nữa, con nhỏ đầu đàn nói:
- Mày là gì của Prince [dịch ra là hoàng tử] của tụi tao hả? Sao tao thấy mày cứ lẽo đẽo theo ảnh quài vậy? Hết đi học trễ cùng? Rồi còn mua đồ ăn sáng cho ảnh nữa? Tao cảnh cáo mày, Prince là của tụi tao, ảnh sẽ ko bao giờ quan tâm tới mày, vì vậy mày nên biến đi – con nhỏ quát xối xả vào mặt nó
- Ai? À, là cái tên Thiên đó hả? Nè, mấy người có nói lộn ko vậy, tôi mà đi theo anh ta à, mà tôi có đi theo thì liên quan gì tới mấy người chứ, đừng có vô cớ mà la hét với người khác như vậy? Cái gì mà Prince chứ? Nếu như anh ta là của mấy người vậy thì mắc gì phải mấy người phải lo là tui cướp người đó của mấy người chứ – đang yên đang lành chuyện, vào sáng sớm nữa nên nó cũng bực mình tuông 1 tràng
- Mày…mày được lắm, rồi mày sẽ hối hận khi dám nói vậy với tụi tao – nói rồi con nhỏ đầu đàn ra lệnh – tụi bay, đánh nó 1 trận cho tao – con nhỏ vừa nói xong thì cả đám khoảng 4 đứa con gái xông lên, nó thấy vậy cũng đứng lên
Sau 1 hồi giằn co, nó đã hạ đc bọn đó, nhưng tụi nó ko gục luôn mà đứng dậy, con nhõ đầu đàn thấy vậy, lại ra lệnh:
- 2 tụi bây (chỉ vô 2 con nhõ kia) giữ tay 2 tay nó lại cho tao, còn 2 đứa bây, đánh nó – nói rồi cả bọn xông lên
- Hèn quá vậy – nó nói, rồi bị 2 đứa kia giữ tay, nên nó ko thể nào đánh trả đc, thế là phải gánh chịu những đòn đánh của 2 đứa kia
Bất chợt [đố mọi người là ai tới => ai sẽ cũng nghĩ là hắn rồi ]
- Này, thầy giám thị đến kìa – giọng nói của 1 cô gái vang lên
Nghe thấy thế, bọn nó liền hoản loạn chạy đi, bỏ nó lại. Nhưng thực sự chẳng có thầy nào cả, vì muốn cưu nó nên cô gái kia mới nói vậy, sau đó cô gái ấy chạy lại đỡ nó:
- Bạn có sao ko… - cô gái ấy hỏi nó
- … - nó ko nói đc, và ngất đi
Thấy vậy, cô gái đỡ nó vào phòng y tế, sau đó chuông vào lớp reo lên, cô gái ko thể ở lại nên đành nhờ cô y tá trông nó giúp, nhìn thấy bảng tên nó là Linh, 11a1, thì ra là bạn cùng lớp, rồi cô gái quay đầu bỏ đi.

Ở phía hắn, cũng thắc mắc sao thấy giờ này nó chưa vào lớp, đành quay qua hỏi 2 con bạn nó:
- Này, bạn của 2 cô đâu – hắn hỏi
- Ơ, làm sao tụi này biết đc, chắc bị ốm hay ngủ quên rồi, mà sao, lo cho nó à, 2 người có chuyện gì mà cứ mờ ám hoài vậy, kể tụi này nghe đi – Nhi tuông 1 tràng
- Ờ, ko có gì – gỏn lọn
Cô bước vào lớp, ai cũng ngạc nhiên, tiết đầu là tiết Văn mà, sao cô CN vào, cô nói:
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới – nói rối cô quay qua nói với bạn mới – em vào đây
1 cô gái bước vào, làm cho các chàng chỉ cần nhìn 1 lần mà đã đỗ cái “rầm” trước cô nàng. Rồi cô nàng nói:
- Chào mọi người, mình là Võ Phạm Bảo Ngân – nói rồi có nở 1 nụ cười làm bao chàng xao xuyến
-

G/thiệu nv mới:
· Võ Phạm Bảo Ngân: 1 cô gái xinh đẹp [hotgirl], nhà cô là tập đoàn chuyên và đá quý nổi tiếng, tính tình dịu dàng, mặc dù là tiểu thư, hotgirl nhưng ko tỏ ra kênh kiụ, học giỏi. Mềm yếu, dễ bị ăn hiếp. Có thể nói là tình địch của nó [tự hỉu :d], nhưng cô ko tranh chấp như mấy người khác, cô là người bí ẩn.


- Thôi được rồi, em tìm 1 chỗ ngồi đi – cô nói
Và ở dưới lại có những tiếng nói từ các tên con trai “ngồi đây nè bạn…”, nhưng nó đã thấy hắn, và bên hắn có chỗ trống [có người đến trước cô rùi cô ơi ^^~], đang tính ngồi xuống thì 2 bên bên trai và bên phải [tự biết của ai rùi hez] la lên:
- CHỖ ĐÓ CÓ NGƯỜI RỒI BẠN GÌ ƠI!!! – còn ai vào đây nữa, chính là Như, Nhi, Kiệt và Duy. Còn hắn thì ko quan tâm, tai nghe headphone, nhưng đầu óc thì đang nghĩ sao hôm nay nó ko vào lớp.
Làm cô nàng hơi quê, liền đứng lên đi lên 1 bàn rồi ngồi xuống. Sau khi cô ra khỏi lớp, cô Ngân quay xuống chào hắn:
- Chào! Lại gặp lại rồi – nói rồi Ngân nở nụ cười
- Ừ – ko quan tâm mấy
- Bạn tên gì vậy, cho mình biết đc ko – Ngân tò mò
- Thiên – hắn tr.lời
- Ờ… - im lặng 1 hồi cô nàng lại hỏi – nè, bạn có biết ai tên Tuyết Linh ko? – nó nàng ngây thơ hỏi [hỏi đúng chuyện quá]
- Hửm… - nghe thấy tên nó, hắn tháo tai nghe xuống hỏi – Sao? Bộ bạn quen với người đó à? Vậy bạn biết người đó đang ở đâu ko? – hắn hỏi dồn
Thấy khi nhắc đến Linh thì hắn lại hỏi nhiều, cô nàng thấy tò mò hỏi:
- Ờ thì biết, mà cô ấy là gì của bạn, bạn gái của bạn hư? – có nàng tò mò
- À…là… - hắn đang ấp úng, rồi nhớ ra và nói – là người “hầu” của tôi – nói rồi hắn lại hỏi – sao? Bạn nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu đi?
- Ừm, lúc nãy mình ra sân sau thấy 1 đám bu lại đánh ai đó, mình đi lại thì thấy là Linh, nên mình hù bọn kia sau đó đưa Linh lên phòng y tế òj – Ngân tuông 1 tràng
- P.H.Ò.N.G Y T.Ế??? – hắn gằn từng chữ, như muốn hỏi cho chắc chắn
- Ờ, chắc jờ ngủ rồi – nói rồi cô bạn quay lên
Hắn thì nghe nó được cứu thì được rồi. Sau đó lại tiếp tục nghe headphone (lúc này chưa thể nói là hắn lo cho nó rất nhìu đc, zì mới có 2 ngày mà, phải lâu dài mới thích nhau đc, các bạn cứ từ từ đón xem nhá ^^~). Thực ra, lúc đầu hắn lo, vì nếu ko có nó thì có ai để cho hắn chọc [ôi, thật là con nít quá] nhưng cũng có đôi phần lo nó bị gì nữa. “Ko biết cái đồ đầu đất đó có sao ko nữa, mà chắc mình cũng là nguyên do gây ra cái vụ đánh nhau rồi, chắc dạo này thấy cô ta hay nói chuyện với mình…ơ, nhưng mà tại sao mình lại lo cho cô ta chứ, ko thể, nhưng thôi, dù sao lỗi cũng ở mình 1 phần…” – hắn nghĩ [người đẹp zai, nhưng sao mà suy nghĩ lại mâu thuẫn thế chứ ><]…

Giờ ra chơi…

2 con bạn nó đang lo lắng, tự hỏi nhau:
- Mày biết no sao ko Nhi – Như lo lắng hỏi
- Ai mà biết đâu, ko biết con nhỏ này bị gì nữa, ko thèm gọi lun – Nhi tr.lời
- Này, thôi làu bàu đi, bạn 2 cô đang ở dưới phòng y tế đây, xuống dưới mà làu bàu – hắn bực mình khi 2 con bạn nó cứ ngồi nói mãi
- SAO??? – cả 2 đồng thanh
- Sao ông lại biết? Mà tại sao nó lại ở phòng y tế chứ? Ông là người biết, chẳng lẽ ông làm gì nó sao? – Như hỏi, cáng hỏi lại càng nghi ngờ hắn
- Tôi…
- Tôi tôi j mà tôi chứ, ông đã làm gì nó, NÓI MAU – chưa kịp tr.lời thì Nhi tức giận quát
- NÀY!!! – 2 đứa giật mình khi nghe hắn hét, 2 tên bạn hắn cũng hơi bực bực vì hắn dám hét vào mặt “cô gái của tụi nó” [tự tin thấy ớn] – 2 cô ko để tôi nói à, cô ta bị người đánh, nên được đưa vào phòng y tế, nếu như tôi làm thì mắc j sáng nay lại hỏi 2 cô là cô ta đâu
- Ờ ờ…nghe cũng có lý, mày nhỉ – Nhi hỏi, quay qua cùng gật gật đầu với Nhi
- Nhưng mà…sao lạ nhỉ, sao ông lại biết trước tụi này, tụi này là bạn thân của nó từ thời còn “ở chuồng tắm mưa”, còn ông thì mới gặp đc 2 ngày mà đã… - ko nói tiếp nữa, 2 cô nàng chỉ nhìn nhau lắc đầu - …hajzz…2 người này thật sự có cái j đó rất rất rất rất…là mờ ám. Rồi 1 ngày tôi sẽ lật tẩy cái “mờ ám” đó của 2 người – Như hâm he nói
- … - hắn cũng chỉ im lẵng phì cười trước những lời nói của con bạn nó
Nhưng hắn đâu biết, sự im lặng của hắn càng làm 4 người kia nghi ngờ hơn, cộng thêm nụ cười ấy mọi người cứ tưởng là nụ cười đểu [cáng]…

Sau đó 2 con bạn vội vàng phóng xuống phòng y tế…đến phòng, 2 con bạn đã thấy Ngân ở đó, vẫn ko quan tâm, 2 con bạn nhào vô, đứa ôm nó khóc, đứa săm soi tay chân nó và hỏi han:
- Này, mày có sao ko…hức…tại sao…hức…bị đánh mà ko nói với tụi tao…hức hức…làm tụi tao lo lắm mày biết ko hả…hức…con quỷ – Nhi vừa khóc vừa hỏi nó
- Ừ, ko sao chứ, bộ mày tính hù bọn tao chết luôn hả con kia – Như bình tĩnh hơn Nhi và hỏi
- NÀY!!! [hơi bị giống] – nó hét khi 2 con bạn làm như nó vừa chết đi sống lại – tụi bây có thôi đi ko, làm như tao chết vậy, tao ko sao cả – nó hét
- Ơ…ờ… - Nhi nín khóc, còn Như thì buông tay chân nó ra và cả 2 lấy lại bình tĩnh
- Ơ mà, sao Ngân lại ở đây??? – Như hỏi
- Ừm, Ngân là người cứu tao và mang tao đến đây đó – nó uống ngụm nước và nói
- Ờ, vậy cảm ơn bà đã giúp tụi này nhé – Nhi thôi khóc hẳn và quay sang c.ơn Ngân
- Ừm, ko có gì, ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ làm vậy mà. Thôi, nếu có 2 bạn ở đây rồi mình đi nhé, gặp lại trên lớp – Ngân nói, cười rồi bước đi ra khỏi
…sau đó…tiếng chuông reo lên, tụi bạn nó tính bỏ nó lại để cho nó nghỉ thêm, nhưng nó đòi lên học, sau 1 hồi 2 con bạn cũng chịu thua và đỡ nó lên [hajzz…2 con bạn tiếp tay giúp hắn hết chán ùj ^^!]. sau khi đưa nó về chỗ ngồi, 2 con bạn cũng về chỗ, liền 2 chàng “nhiều chuyện” lại hỏi:
- Sao vậy? Ai làm bà ra nông nổi này vậy? Nói đi, tui đi xử giùm cho? – cái cách hối hả này chỉ có của Duy mà thôi ^^~
- Có chuyện gì vậy, sao sáng giờ ko thấy bà lên lớp? – Kiệt bình tĩnh hỏi
- Ờ, ko có gì đâu, tôi gặp 1 chút rắc rối thôi, c.ơn 2 người đã quan tâm – nó nói rồi cười nhẹ
Thấy hắn im re nãy giờ nó thấy hơi lạ nên hỏi:
- Sao, hôm nay tốt nhỉ, ngồi im thinh thít, nếu cảm thấy có lỗi thì từ nay về sau cứ thái độ như bây giờ thì tốt nhá – nó nói, lênh mặt
Nó cố ý hay chỉ là vô ý đây, nó nói như vậy, như muốn hắn chọc nó vậy, khi ko lại “cọc đi tìm trâu rồi” ^^~
- Đang yên đang lành ko muốn, cô muốn kiếm chuyện à – hắn nói, mắt vẫn dán vào quyển sách
- Hứ, ai kiếm chuyện chứ, chỉ tại thấy hôm nay tưởng anh ốm hay gì mà im lặng đến phát sợ – nó nói
- Sao? – giờ hắn mới chịu bỏ quyển sách xuống để tiếp tục cuộc “đấu võ mồm” với nó – Lo cho tôi à? Sợ tôi bị ốm để ko ai chọc cô à? – hắn nói, mặt gian ko thể nào tả đc
- Hừ, anh ăn dưa bở à, tôi mà thèm lo cho anh á, tôi còn mong anh ốm rồi chết sớm cho khuất mắt tôi đi – nó nói
- Ừ…
…blah…blah…
Cuộc đấu vẫn cứ thế diễn ra, cả 2 ko ai biết đang là trung tâm của mọi cặp mắt, và trong đó có cả cô…
- Này, Linh à, cô đang nhìn mày kìa – Nhi khều khều nó nói nhỏ
- Gì??? – nó giật mình khi nghe câu đó, sau đó nhìn xung quanh…
Sau đó cô cho nó và hắn đi viết bảng kiểm điểm, rồi cả 2 ngồi lườm nhau hết cả 3 tiết còn lại, mà ko dám hó hé j nữa…

Sau khi trôi qua năm tiết mệt mỏi, nó về nhà, về đến nhà mẹ nó lo lắng hỏi, vì ko hiều tại sao con gái mình trên người có chỗ bầm tím. Sau khi trả lời, nó mệt mỏi về phòng đánh 1 giấc.

Về phần hắn, sau khi tan học, hắn về nhà mới, đang ăn cơm thì ông đến, hắn ra đón ông, sau đó mời ông vào nhà, ngồi xuồng hắn rót trà và hỏi:
- Ông đến có việc gì ạ – hắn hỏi
- À…chuyện này quan trọng nên ta mới đến tận đây, vì cũng vì quan trọng nên ta vào thẳng vấn đề luôn nhé…
- Vâng…
….



Thực ra, ông muốn nói với hắn chuyện gì đây? Việc này rất quan trọng, có lẽ ông cần nhờ tới hắn. Vậy rút cục là chuyện gì…nếu các bạn muốn biết...chờ xem chap 6 nhé…^^~



Chap 6: Đính hôn

Về phần hắn, sau khi tan học, hắn về nhà mới, đang ăn cơm thì ông đến, hắn ra đón ông, sau đó mời ông vào nhà, ngồi xuồng hắn rót trà và hỏi:
- Ông đến có việc gì ạ – hắn hỏi
- À…chuyện này quan trọng nên ta mới đến tận đây, vì cũng vì quan trọng nên ta vào thẳng vấn đề luôn nhé…
- Vâng – hắn tr.lời
- Chẳng qua lần trước ta đã nói với cháu, ta muốn tìm 1 người, và ta đã tìm được người đó rồi… - dừng lại uống ngụm trà ông hăn nói tiếp - …thực ra người ta muốn tìm…là cháu gái của ông bạn ta. Ta và ông ấy đã hứa nếu như có cháu gái và cháu trai thì sẽ tác hợp cho 2 cháu, và đã như ý ta và ông ấy… - nói rồi ông cười với hắn
- Vâng, vậy cô cháu gái ấy là người thế nào ạ – hắn hỏi
- Ừ, hình như nó đang học cùng lớp với cháu, cô bé ấy rất dễ thương, nó họ Phan, tên là Linh, cả họ tên là Phan Tuyết Linh – ông điềm tĩnh nói
Còn hắn, sau khi nghe cái tên ấy, vừa uống 1 ngụm nước, hắn mém tí đã phụt ra và nó sẽ bay vào mặt ông hết, nhưng may mắn hắn kiềm lại được, rồi hắn ngạc nhiên hỏi:
- Sao cơ ạ? Phan Tuyết Linh ư? – hắn như muốn hét lên
- Sao? Cháu quen với con bé ấy à? Vậy thì tốt quá – ông cứ nghĩ 2 đứa là bạn nhưng…
- … - hắn ko tr.lời, vì vẫn còn trong cơn sốc
Thấy thế ông tưởng hắn đã chấp nhận, rồi nói:
- Vậy thì chiều mai, chúng ta sẽ đi sang gặp họ, ông sẽ sang đón cháu vào lúc 5h chiều. Chuẩn bị đi nhé, thôi ta về đây. Chào cháu – hắn chưa kịp “thấm” thì ông nói rồi đi để lại hắn với vẻ mặt bở ngở như vừa bước vào lớp 1
- Sa…sao cơ…ông à…chờ đa… -hắn tỉnh dậy và kêu với theo ông, nhưng đã qua muộn, ông đã đi khá xa rồi
Và cứ thế, hắn ngồi thừ người ra [t/g: lần đầu tiên mới thấy 1 Thiên như vậy, tưởng Thiên chỉ là cục băng biết nói thôi chứ …Thiên: bộ tui ko phải là người à…]. Trong đầu hắn cứ ám ảnh 2 từ “đính hôn”, đã vậy, người hắn đính hôn lại chính là nó. Nhưng nêu hắn ko chấp nhận sẽ làm ông buồn, hắn biết ông làm như vậy là cũng có phần tốt cho hắn, nhưng tại sao lại là nó – người hắn ghét, và là người làm bẩn đồ của hắn.[t/g:ừ, cứ than đi, rồi lại thích người ta thì có ] “Nhưng mà, nếu cô ta ở cùng thì…” – nghĩ đến đây, hắn chợt cười đểu [t/g: hắn chặn suy nghĩ lại ko cho t/g chuj vào đọc ùj ]…

…:::Sáng sớm:::…

Nó thức dậy trong mệt mỏi, vì hôm qua thân mình có được yên đâu, cứ đau miết. Nó nhanh chóng làm VSCN rồi thay đồ đi ra ngoài. Vì hôm nay là chủ nhật nên nó đã có 1 kế hoạch “hoành tráng” cho riêng mình, đầu tiên là sẽ đi ra nhà sách tìm vài cuốn sách về đọc, sau đó, đến tiệm kem thân iu để vừa nhâm nhi li kem và đọc mấy cuốn sách vừa mua, sau đó về nhà, ăn cơm và đánh 1 giấc tới chiều, lại ăn cơm và học bài và lại ngủ. Nhưng vừa bước xuống nhà thì mama nó nói:
- Chiều nay, có ông chủ tịch của tập đoàn họ Nguyễn đến đấy, lúc 5h, nói là muốn gặp cả gia đình ta, con nhớ về sớm chút để phụ mẹ nhé – mẹ nó tuông 1 tràng
- Ơ…họ Nguyễn à… - nghe thấy họ quen quen, nó im lặng suy nghĩ bỗng - …HỌ NGUYỄN Ư?... – nó hét toáng lên
“Ơ, nhưng mà thiếu gì người họ Nguyễn cơ chứ, bình tĩnh nào Linh, mày tại sao lại phải sợ hắn chứ..” – nó nghĩ rồi lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Họ, đến đây làm j hở mẹ? – nó hỏi mẹ nó
- Ừ, mẹ cũng chẳng biết nữa, nhưng họ nói có việc quan trọng muốn nói với gia đình ta. Con nhớ về sớm giúp mẹ chuẩn bị nhé, thôi con đi đâu thì đi đi. Đi rồi về sớm – mẹ nó lại tuông 1 hơi
- Vâng, vậy chào mẹ con đi – nói rồi nó bước ra khỏi nhà và đi đến nhà sách.
Nó đi đến 1 nhà sách khá lớn, bước vào trong, mát rượi bởi nhờ có máy lạnh, nó đi đến hàng bút viết, lựa và mua vài cây viết, sau đó nó đến quầy sách, lựa được vài cuốn, đang đi ra nó va vào 1 người, cả 2 đều bị rớt hết sách xuống, cả 2 cuối xuống nhặt cho nhau, khi quay mặt lên nó mới biết đó là Ngân – cô bạn vừa mới chuyển vào lớp nó. Sau đó cả 2 mỉm cười…

Ở tiệm kem quen thuộc của nó, nó gọi 1 li kem như thường lệ, Ngân thì chọn li kem dâu mát lạnh, cả 2 bắt đầu nói chuyện khi anh phục vụ đi khỏi, từ những chuyện lặt vặt ở lớp, của con gái tâm sự với nhau, sau đó thành lại chuyển sang đề tài tình cảm, sau khi anh phục vụ bưng kem ra, đi khỏi thì Ngân bắt đầu hỏi:
- Linh nè!... – Ngân kêu nó với vẻ e ngại, còn nó thì mắt dán vào sách mà tr.lời
- Hửh? Sao? Ngân nói đi Linh nghe? – nó tr.lời
- Ừm…thì…trong lớp này á… - lại ngưng giữa chừng
- Ừ, thì trong lớp sao? – nó hỏi vẫn dán mắt vào sách
- …thì là Linh có “kết bồ” ai chưa zợ – Ngân e thẹn khi nhắc đến chuyện này
- … - nó ko tr.lời, nghe đến đây nó bỏ quyển sách đang đọc xuống, làm dấu và gắp lại, nó sửa tư thế ngồi và nói – Sao? Ngân có rồi a? Là ai vậy? Nói Linh biết được ko? – nó hỏi dồn khi khi không Ngân lại nhắc đến chuyện này, vì vậy nó nghĩ cô nàng đã có đối tượng rồi.
- Ơ…là…là… - cô nàng ngập ngừng, mặt bắt đầu đỏ lên, làm nó càng thêm tò mò - …nhưng mà mình hỏi Linh trước mà, Linh tr.lời trước đi… - Ngân hỏi ngược lại nó
- Ưm…ko có, đổi ngược lại thì mình ghét cả cái lớp trừ bạn mình, Kiệt, Duy và Ngân thôi, đặc biệt rất rất rất ghét 1 người [tự hiểu ] – nó nói, khi nhắc tới ai đó, thì cơn giận như đang lên tới nhiệt độ cao
- Ờ, mình thì…ngư…người mình thích…là…là Thiên – Ngân e thẹn nói
Nó khi nghe tên hắn thì hơi bất ngờ [ko phải là j đâu nhé], bất ngờ là vì ko nghĩ 1 tên như hắn lại có 1 người tốt như Ngân thích [chắc tốt ko?], xấu xa toàn diện, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nhưng thì chắc vì cái vẻ ngoài bảnh bao của hắn [mới chê người ta xấu toàn diện dậy mà…], 1 người lạnh như cục băng, như bị câm mà tại sao các cô gái trong trường và mọi người khi nhìn thấy đều thích và muốn hắn là BF [trừ nó]. Lo chìm đắm vào suy nghĩ mà nó ko hề biết Ngân đang kêu gọi nó ý ới, nó chợt hoàn hồn…
- Này, Linh, cậu sao vậy, sao sau khi nghe nói mình thích Thiên cậu là im lặng vậy…chẳng lẽ… - Ngân nghi ngờ muốn hỏi điều gì đó, thí nó lại nhảy vào nói
- À, ko phải là tớ có ý với tên đó hay j đâu, chỉ là, tên đó ko tốt lành gì như cậu nghĩ đâu, hắn là 1 tên khó ưa, keo kiệt, thích uy hiếp người khác và bắt nạt, hâm dọa…blah…blah… - nó ngồi nói huyên thuyên, sau khi đó Ngân ngỡ ngàng hỏi
- Sa…sao Linh biết nhiều về Thiên vậy, cậu và cậu ấy… - Ngân lo lắng hỏi [vì sao lo lắng thì các bạn tự hiểu]
- À…chỉ là…là mình cảm thấy hắn ta là zậy thuj – nó bối rối tr.lời
- Ờ… - Ngân suy nghĩ
Sau khi ngồi 8 với nhau đủ thứ chuyện, nó và Ngân tạm biệt nhau, sau đó mỗi người ai về nhà nấy. “Bây giờ là 3h30” – nó nhìn đồng hồ và suy nghĩ, bây giờ nó phải về nhà phụ mẹ, nó hơi bực bội vì cái ông Nguyễn nguyết j đó mà kế hoạch tuyệt vời của nó phải thay đổi [tuyệt vời j? toàn ăn ngủ thôi à].

Sau khi về đến nhà, nó thấy nhà cửa rất sạch sẽ, mọi thứ trong nhà được sắp xếp lại gọn gẽ. Sau khi nhìn thoáng qua, cứ nghĩ là đã xong xuôi nên định bay lên phòng ngủ. Nhưng mẹ đã kêu nó chuẩn bị trà, li tách, khăn trải bàn,..v.v… [làm hơi wá ]. sau khi làm xong, thì đã 4h15’. Gia đình nó, mỗi người vào 1 phòng tắm, sau khi cả nhà gọn gàng sạch sẽ thì đã 5h kém 10’.

Sau khi xem xét lại mọi thứ, thì bỗng nghe tiếng chuông. Mẹ nó chạy ra mở cửa, nó thì trên phòng, ba nó thì đang ngồi uống trà.
Trở lại 1 tiếng trước, ở nhà hắn, hắn vừa hơi lo lo, vừa thấy ngại, nhưng sau 1 hồi băn khoăn thì hắn nghĩ lại, nếu mà nó đồng ý, thì nó sẽ là người hầu của hắn “ở nhà” lẫn cả ở trường. Sau khi nghĩ, hắn nhếch môi cười và phóng vào wc để tắm rửa. Đúng 5h, ông đến nhà hắn và đi.

Trở lại hiện thực, hắn và ông đang đứng trước nhà nó. Khi mẹ nó bước ra, cả 2 người lớn chào hỏi, hnắ thì cuối người cháo mẹ nó. Sau đó mẹ nó mời cả 2 vào nhà. Hắn lướt mắt quanh nhà nó rồi ngồi xuống cùng với ông. Mẹ nó thì kêu nó xuống. Nó đi xuống…thấy hắn thì hơi hoảng, ko ngờ lại là hắn thật, khi nghe tới nhà họ Nguyễn thì nó cũng hơi nghi ngờ, nhưng ko nghĩ lại trùng hợp đến vậy. Nó bước tới chào ông hắn và ngồi xuống cạnh mẹ, ông nó bắt đầu nói:
- Thực ra, hôm nay ta tới đây là có việc quan trọng muốn nói với 2 người… - nói rồi ông hắn lại nhấp miệng vào li trà [thói quen]
- Vâng, bác có chuyện gì mà phải tới tận đây để nói vậy ạ? – ba nó nói
- Ừm…chắc 2 người ko biết, lúc trước ta là bạn thân của ba mẹ anh Phan đây – ông hắn nói từ tốn
- Ồ, vậy ra bác là bạn của ba tôi – ba nó ngạc nhiên nói
- Ừ, và ta và ba anh đã hứa với nhau rằng… - ông hắn ngưng 1 hồi rồi nói tiếp – nếu 2 người có cháu trai và cháu gái thì sẽ kết duyên cho 2 đứa, và như lời hứa ấy, hôm nay ta qua đây hỏi ý kiến của 2 người – ông hắn
- À…vâng, nói thật tôi cũng chẳng muốn làm khó gì con gái tôi, nó ưng ai thì tôi gã nấy, nếu như nó đồng ý và làm cháu dâu bác, thì tôi cũng mừng lây, vì như vậy nó sẽ được cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ mọi thứ. Bác cứ hỏi nó… - ba nó
- Cháu xin lỗi ông, cháu ko chấp nhận được, vì cháu còn chưa học xong, và cháu muốn phải ra đời tự lập vài năm sau khi tốt nghiệp thì mới nghĩ tới chuyện lấy chồng ạ. Xin bác tha lỗi – nó nói rồi quay lưng tính bước đi thì…
- Ừ, nếu cháu đã muốn như vậy thì ta chịu, ta chỉ muốn thực hiện ước muốn của ông cháu, vả lại ta cũng ko còn sống được bao lâu nữa chỉ muốn thấy thằng cháu ta nên vợ nên chồng, có thể hơn thì cho ta nhìn được mặt chắt của ta. Nhưng nếu cháu nói như vậy thì thôi vậy, ta chỉ biết sẽ nhắm mắt nhưng vẫn phải nhìn thằng cháu ta long bong mãi thôi. – ông hắn tuông 1 tràng rồi đứng dậy chào ba mẹ nó
“Ước muốn của ông mình ư? Ông của hắn ko sống được bao lâu nữa?...” – nó suy nghĩ, bỗng quay lại nói:
- Thôi được, cháu sẽ suy nghĩ lại chuyện này, cháu sẽ tr.lời ông trong vòng 1 tuần sau – nó nói
- Ừ, vậy thì cũng được, ta mong cháu sớm cho ta câu tr.lời và mong cháu lựa chọn 1 quyết định đúng đắn…
Nói rồi, ông hắn quay bước đi, hắn thì nhìn nó khẽ cười. Sau đó, nó chạy lên phòng, nằm mà suy nghĩ. “Ước muốn của ông mình là như vậy sao, từ nhỏ đến lớn, ông luôn cưng yêu mình nhất, mình nên chấp nhận để xem như cho ông vui ở nơi chính suối vậy, và ông hắn cũng ko còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mà mình còn cả 1 chặn đường dài đang đợi mình, mình ko muốn phí phạm nó chỉ vì ước muốn của ông, cuộc đời này còn nhiều việc mình muốn thử nữa [lấy chồng chẳng lẽ là như đi tù ko đc làm j sao =”=]….” – nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó nên làm gì đây, 2 cái suy nghĩ ấy cứ cấu xé nhau trong đầu nó, làm nó đau đầu, rồi nó quyết định ko nghĩ nữa, càng nghĩ càng đâu đầu, ngồi dậy và học bài. Sau khi xong xuôi, nó làm vscn rồi nhảy vào giường và 2 cái suy nghĩ mâu thuẫn ấy lại ùa vào đầu nó. Vì cứ nghĩ và đau đầu quá, nó đã thiếp đi lúc nào ko hay…


=============================================

chuyện của mình có 1 vài phần jống chuyện khác, nhưng chuyện của mình vẫn có cái riêng của nó, mong các bạn ủng hộ giúp


================================================== ====


Chap 7: Bị bệnh - First Kiss


…:::Sáng sớm:::…

6h15’

Nó thức dậy, chậm rãi làm VSCN, thay đồ rồi chào pama đi học. Vừa đi và lại vừa suy ngĩ về chuyện đính hôn, nó nên chấp nhận hay ko đây. Nếu ko chấp nhận thì nó sẽ có lỗi với ông và ông của hắn, còn nếu chấp nhận, nó sẽ mất đi cả 1 chặn đường dài đang đợi nó phía trước…

Vừa đi vừa suy nghĩ đâu đâu, thế là nó vô tình va phải 1 người, cặp của nó rơi xuống, nó cuối xuống nhặt, sau khi nhặt, nó đứng lên nói:
- Xin lỗi – nó nói hơi nhỏ, nhưng đủ nghe
- Nè, cô ko có mắt à, đi đường mà ko nhìn gì cả, còn lần nữa thì đừng trách – tiếng 1 cô gái quát nó, bỗng mắt cô ta nheo lại, cuối xuông nhìn nó và nói – à, mày có phải là cái con nhỏ mấy ngày nay cứ lẽo đẽo theo Prince phải ko? – cô ả hỏi nó
- … - nó ko tr.lời, lại là Prince, cũng vì tên đó mà nó đang đau đầu đây, ông trời muốn hại nó thêm hay sao
Nhưng nó đâu biết, nó im lặng như vậy càng khiến con nhỏ kia tức điên hơn. Nhưng con nhỏ đó lấy lại bình tĩnh, nâng cằm nó lên, lúc này thì nó cũng ngước mặt lên hỏi:
- Các người muốn gì? – giọng nó lạnh như băng [bị jống rồi ]
- Con này, mày ngon lắm, dám hỏi chị đây bằng cái giọng đó, tao muốn mày biến đi, ko được đi theo Prince của tụi tao nữa, nếu được mày biến khỏi trường này thì càng tốt – con nhỏ nói nghiến răng với nó
- Mặc kệ các người, tôi làm gì là quyền của tôi – nó nói
- Mày… - ko nói nữa, con nhỏ giáng cho nó 1 bạt tay – được rồi, tụi bây, đánh nó cho tao
Nói rồi cả bọn đi cùng con nhỏ đó xông tới đánh nó, nó đỡ đòn, nhưng bỗng nó cảm thấy trong người rất mệt, nó khụy xuống, có lẽ nó cảm rồi, trong người nó đang nóng bừng. Và thế là 1 lần nữa, nó chịu những đòn từ nhưng con nhỏ kia, vì hắn.

Đang ngồi trên chiếc xe tới trường, gần tới trường, bỗng hắn thấy 1 vụ đánh nhau, nhìn kĩ, hắn thấy người đang bị đánh giống nó quá [t/g: nó chứ còn ai nữa =”=], hắn kêu bác tài dừng xe, hắn bước xuống đi lại chỗ đó, nơi nó đang chịu đánh, con nhỏ đầu đàn thì đang đứng cười hả hê, còn cả bọn kia thì đang đánh nó tới tấp, hắn nói:
- Các người đang làm gì vậy? – giọng hắn hơi bực, vì hắn nhận được là người bị đánh chính là nó. 1 phần cũng là hắn rất ghét những đứa ỷ đông hiếp yếu
Con nhõ đầu đàn, đang đứng cười hả hê, nghe tiếng hắn thì giật mình kêu cả bọn ngưng và lại năm lấy tay hắn nói:
- Hix, anh đừng hiểu lầm nhé, cũng tại nó cứ theo anh quài, em muốn cho nó 1 bài học để nó ko làm phiền anh nữa, với lại lúc nãy em hỏi nó đàng hoàng [đàng hoàng quá], thì mặt nó lại kênh kênh nên em mới làm vậy – con nhỏ giả vờ làm mặt nhăn nhó và tuông 1 tràng
- Buông ra – hắn nói hất tay con nhõ kia ra và nói – cô làm gì thì cô tự biết, vả lại cô chẳng là gì của tôi cả, có người làm phiền tôi hay ko thì tôi tự biết mà giải quyết, đừng có can thiệp vào chuyện của tôi nữa, các cô cùng CLB của tôi đúng ko, vậy cuối giờ, lên phòng của CLB chờ tôi – hắn tuông 1 hơi, và lại định đỡ nó
- Cảm ơn – nó nói và hất tay hắn ra, đứng lên tính bước đi thì ngã, may có hắn đỡ kịp
Hắn bế nó vào phòng y tế, vì còn sớm quá nên cô trực ở phòng y tế chưa vào, hắn sờ vào trán nó, nóng quá, hắn đi kím cây nhiệt kế đo cho nó, 39 độ, sốt cao quá. Hắn đi lấy khăn và đặt vào trán nó, may mắn cô trực ở phòng y tế đã vào, hắn kể bệnh của nó cho cô ấy nghe, cô ấy cho nó uống thuốc và sau đó cô nói:
- Ko sao đâu, cô bé ngủ rồi, cậu cứ về lớp đi, tôi ở đây trông cô bé này cho – cô ấy cười
- Vậy phiền cô – nói rồi hắn quay đi
Và thế là lần thứ 2 nó vào phòng y tên trong 2 ngày, hôm qua vì bị người khác đánh, hôm nay cũng vậy, nhưng thêm 1 phần vì hôm trước nó dầm mưa về nhà [t/g ko có nói khúc này, tại ko có j quan trọng ], cộng thêm nữa là phải suy nghĩ nhiều nên bây giờ mới thành ra như vầy.

Cũng vì thế, lại 1 ngày nữa 2 con bạn thắc mắc tại sao nó lại ko vào lớp, và cứ thế 2 đứa cứ ngồi ko yên, hỏi nhau mãi, hắn thì còn bực chuyện hôm qua, “làm ơn mà mắc oán” [hôm qua ông có làm ơn gì cho người ta đâu], nói cho biết mà còn la lối nghi ngờ hắn, nên hôm nay ghét, ko thèm nói cho biết luôn [người đẹp trai sao lại nhỏ nhen với con gái thế chứ], nhưng ngồi nghe 2 con bạn nó làu bàu mãi hắn đánh nói để 2 đứa nó im:
- Này, 2 cô ngồi im 1 lúc ko được à – hắn quát, ko lớn lắm nhưng đủ để 4 đứa giật mình, vì biết đang trong giờ học mà
- Ơ…chúng tôi chỉ vì lo cho Linh thôi, anh làm gì gê thế, bộ ko có ai cho anh chọc nên tính chút giận lên đầu tụi này à – Nhi chanh chua nói
- Ừ, mày bị gì thế, khi không lại quát con gái người ta – Duy cũng lanh chanh vào cuộc
- Nếu muốn biết cô ta ở đâu thì gọi điện thì biết, ngồi đó cứ làu bàu mãi. Còn mày, chuyện này có liên quan tới mày hả, lo học đi – hắn nói 1 lèo
- BỘ CHUYỆN NÀY CÓ LIÊN QUAN TỚI ANH/MÀY HẢ??? – cả 2 [Nhi/Duy] cùng quát hắn
- 2 em làm gì vậy, BỘ TÍNH LÀM LOẠN TRONG GIỜ HỌC HẢ – lần này đến cô quát – được rồi, 2 em ngồi viết bảng kiểm điểm cho tôi…
- Vâng… - cả 2 nói nhỏ, sau đó ko quên quay qua tặng cho hắn 1 cái lườm sắc bén
Đến giờ ra chơi Nhi, Như đên chỗ hắn hỏi:
- Nè, anh biết con Linh nó ở đâu ko? – Nhi hỏi
- Biết thì sao, mà ko thì sao? – hắn nói rồi cười đểu
- Anh…anh…nếu biết thì nói, ko thì thôi. Nhưng mà tại sao anh lại cười cái kiểu đó chứ, chẳng lẽ anh làm gì nó hả – Nhi tức giận bởi điệu bộ của hắn
- Ừ, thì sao. Bây giờ cô đang ở…đang ở… - hắn nói rồi dừng lại tiếp tục cười đểu
- NÀY, BỌN TÔI KO CÓ ĐÙA ĐÂU ĐẤY, ANH ĐÃ LÀM GÌ NÓ HẢ??? – Nhi tức giận quát [bà này dữ quá…khác hoàn toàn với Nhi ở ngoài đời ]
Nhi tính bay tới đập hắn tơi tả, nhưng nhờ có Như ngăn lại, Như cũng hơi bực bực với kiểu úp úp mở mở của hắn:
- Nè, tụi này ko đùa đâu, anh biết thì nói, đừng làm tụi này lo lắng – Như nói nghiêm
- Ừ, thì biết, tính đùa 1 chút thôi, mấy cô làm gì căng vậy. Cô ta đang ở dưới phòng y tế, cảm nặng rồi đây, xuống dưới ấy đi – hắn nói
- Ừ, cảm ơn nghen, nhưng mà tại sao anh lúc nào cũng biết trước tụi này thế hả – Như đặt câu hỏi nhưng ko cần câu tr.lời mà lắc đầu rồi kéo con bạn theo
Sau khi xuống tới phòng y tế, cả 2 con bạn của nó lại lặp lại cái điệp khúc “khóc than cho con bạn”, nhưng đã bị nó ngăn chặn kịp thời, Như hỏi:
- Nè, nghe nói mày đang cảm hả, sao ko nói cho tụi tao 1 tiếng, bạn bè mà kiểu đó hả – Như hờn dỗi, nhưng dáng vẻ quan tâm tới nó
- Ờ, sr nghen, lúc tao bị tao đã ngất đi mất rồi, tao còn ko biết ai đã cứu tao nữa nói chi – nó nói, vẻ mặt muốn biết người cứu nó
- Người cứu em là Tú Thiên, 11a1 – cô trực ở phòng y tế nói với nó và cười
- HẢ??? – cả 3 đồng thanh
- Thì ra là tên đó, hèn gì hắn ta biết được – Nhi nói với vẻ suy tư
- Mà, mày bị cái gì để hắn cứu dậy – Như vẫn bình tĩnh hỏi
- Ờ, thì bị hiểu lầm thôi – nó cười nhạt với con bạn


Ở trên lớp…
- Ê, Linh bị gì mà 2 ngày nay cứ vào phòng y tế suốt vậy mày? – Duy vốn vẫn là người thích tò mò
- Ừ, chỉ là bị mấy con nhỏ thích tao hiểu lầm thôi [tự tin thấy ớn] – hắn nói, tay đang nâng niêu cái logic
- Èo, hiểu lầm mày với nhõ hả, mà cũng đúng đến cả tụi tao còn ko biết tụi bây có gì, nói chi bọn nó – Kiệt chen vào [lâu rồi ko cho anh chàng này lời thoại nào ]
- Ừ, tao thấy hơi có lỗi với Linh – hắn nói
- Mà nó bị gì vậy, nặng ko? Nếu mày thấy có lỗi thì sao ko đi thăm nó đi? – Kiệt hỏi
- Cảm, sốt tới 39 độ. Tao ko thích – hắn nói, vẫn đang loay hoay với cái logic
- Vậy thì càng phải đi thăm, đi nào – nói rồi Kiệt kéo hắn và Duy theo xuống phòng y tế
Sau khi xuống tới phòng y tế, Kiệt, Duy chạy vào hỏi thăm nó, hắn thì từ từ đi vào đứng dựa ở cửa
- Bà có sao ko, con nào đánh bà, nói tui đi, tụi xử đẹp nó luôn – Duy vẫn cái tật lanh chanh, lóc chóc ý ko bỏ ^^~
- Có sao ko, sr nha tụi này xuống trễ – Kiệt bình tĩnh nói
- Ừ, tôi ko sao, cảm ơn 2 người đã quan tâm tới tôi – nó nói, cười nhạt
- Có thật ko sao ko, ko sao mà sao thấy ngồi nói nhiều vậy? – cái kiểu nói này ko ai khác chính là hắn
- Ừ, có sao đó, rất rất có sao đó. Vì ai mà tôi phải thế này hả, đồ đáng ghét – nó nói với hắn, quên mất cái vụ đính hôn
- Vẫn còn cãi lại được, vậy có nghĩa là ko sao rồi. Mà tôi cũng đã cứu cô để bù lại cái vụ vì tôi mà cô bị như vầy rồi, cô còn muốn gì nữa… - hắn nói, bỗng nghĩ ra cái gì đó mặt gian ko tả nỗi và nói – à, hay là cứ chấp nhận wdd đi [wedding], chấp nhận rồi về tôi sẽ hầu hạ cô – hăn cười gian
- Nè, nói cho anh biết, tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận để làm… - đang tính nói ra, nó chợt nhận ra là có mấy đứa bạn ở đây nên rút lại lời nói – anh được lắm, đợi tôi hết bệnh thì anh sẽ biết tay tôi, ĐỒ ĐÁNG GHÉT – nó hét toáng lên, hắn chỉ cười đểu rồi thôi
Còn 4 đứa bạn của nó và hắn thì mặt cứ đần ra, ko hiểu cả 2 nói gì cả, cả 4 còn tò mò hơn về cái “mờ ám” của nó và hắn. Sau đó tiếng chuông vào lớp reo lên, cả 5 về lớp, nó vì khi nãy cứ ngồi cãi với hắn và vì là lên nên bây giờ đầu cứ đau như búa bổ, mặc cho muốn về lớp học cùng mấy con bạn nhưng vẫn ko được.

Thế là 5 tiết học trôi qua, nó mừng rơn, vì nếu cứ ở lại cái phòng y tế mãi chắc nó chết vì chán mất, vì cái tính nó là ko thể ngồi yên 1 chỗ được [trừ khi học], nó đợi 2 con bạn xuống về cùng, nhưng ko ngờ 2 con bạn lại đi với Kiệt, Duy thì như vậy tức nhiên sẽ có sự có mặt của hắn. Nhưng nó đành mặc kệ, xem như ko có mặt của hắn là được, chạy lại chỗ 2 con bạn và hòa vào cuộc nói chuyện của cả 5, hắn thì cứ nhìn nó mà lầm bầm “bị bệnh mà còn nói nhiều vậy sao, đúng là cái đồ đầu đất, đầu đất thì chắc sốt có cao bao nhiêu thì cái mặt chắc vẫn toe toét như vậy…blah…blah…” – hắn nghĩ. Bỗng Kiệt thấy hắn cứ nhìn nó quài nên nói cho Duy, cả 2 cùng giả vờ có chuyện riêng muốn nói với 2 cô bạn nó nên mỗi tên kéo 1 đứa đi, thế là để nó bơ vơ ko hiểu gì mà cùng đi với hắn, bỗng hắn hỏi:
- Ko sao đấy chứ – gõn lọn
- Ừ – ngắn theo
- Xin lỗi, dù gì cũng là lỗi của tôi – hắn nói nhỏ dần đi
- Ko sao, dù sao anh cũng cứu tôi rồi. Cảm ơn – nó nói giọng cũng nhỏ dần

Cả 2 im lặng, bỗng nó hỏi:
- Mà này… - bỗng nó dừng
- Sao – hắn hỏi
- Tạ…tại sao anh lại chấp nhận cá…cái…đính hôn đó vậy, chẳng phải anh cũng đâu có thích gì những chuyện như vậy, và người đó lại là tôi chẳng phải như vậy anh càng ko muốn sao, vậy sao lại chấp nhận dễ dàng vậy… - nó tuông 1 tràng rồi ngưng và nói tiếp - …chẳng lẽ…chẳng lẽ…anh thích tôi rồi à – mặt nó bỗng gian tà
- Cô đừng có ở đó mà mơ tưởng, tôi chấp nhận chỉ vì tôi thương ông thôi, từ nhỏ ông rất thương yêu tôi, trong gia đình, ông là người tôi quý nhất. Tôi chỉ muốn làm ông vui thôi, tôi biết những gì ông làm cho tôi đều muốn tốt cho tôi sau này mà thôi – hắn kể, giọng hơi buồn
- … - nó ko tr.lời, “ông hắn yêu thương hắn, cũng như ông mình vậy, ông thương mình hết mực, đổi lại mình chẳng làm được gì cho ông, nhưng hắn, hắn thà hi sinh cả chặn đường dai của mình để ông được vui…” – nó chìm vào suy nghĩ
- Này, cô làm sao vậy, cảm động rồi à – hắn cười đểu – nếu vậy thì chấp nhận đi, “chồng” sẽ phục vụ “vợ yêu” hết mình – mặt hắn gian ko thể dùng lời nào mà tả được
- Anh có mà mơ đi nhé – nó bối rối tr.lời – ai..ai là vợ…anh kia chứ, mà anh…cũng có phải là chồng con gì của tôi đâu, đừ…đừng có mà xưng hô bậy nhé – nó ngượng
- Haha, sao hả, tôi đùa tí thôi cô làm gì mà sợ đến vậy. Chẳng lẽ…cô thích tôi thật à – hắn nói rồi đi lên trước mặt nó mà đi lại, khiên nó phải đi lùi
- Là…làm gì…Á… - đang đi lùi bỗng nó vấp phải vật gì đó thế là ngã và bị chẹo chân
Hắn đỡ nó ngồi lên ghế, sau đó sờ vào vết thương của nó, nó la lên vài tiếng, nói ko sao nhưng hắn đè mạnh vào thử thì cứ la, hắn bực mà nói:
- Ko sao gì mà ko sao, la thế mà ko sao hả – hắn gắt
- Ờ, thôi ko cần đâu mà, về nhà tôi uống thuốc là xong ngay – nói rồi nó tính đứng dậy thì ko được và lại ngồi xuống
- Ngồi im đi – hắn nói
Hắn đang tìm coi có ai giúp đỡ ko [mà tính giúp đỡ cái gì???]. ko có, hắn cuối xuống, bỗng thấy dây giày nó đã bị lỏng, tháo ra cột lại cho nó, nó khom người xuống tính nói để nó làm, cùng lúc hắn quay lên tính nói chuyện gì đó, và thế là…môi đã kề môi [gê quá], cả 2 mặc dù 2 môi đã chạm vào nhau nhưng mắt cả 2 thì đang càng ngày càng to hơn [có ai bao giờ “hun nhau” mà mở mắt ko trới, lại còn to nữa]. Sau đó cả 2 chợt nhận ra và quay đi, mặt cả 2 hiện giờ đang đỏ bừng. 30s, nụ hôn đầu của cả 2 [sau khi thăm dò nên mới biết là nụ hôn đầu] đúng 30s…

Cả 2 đâu biết, nải giờ có 4 người dõi theo từ lúc đi mà cả 2 ko nói lời nào đến khi hắn và nó [tự biết là ai]…và cũng có 1 người, đã để ý nó với hắn từ nãi đến giờ, sau khi thấy cả 2…nên người đó bỏ đi, nhếch môi cười…

Chợt nhớ ra còn chuyện chưa giải quyết, hắn nói nó ngồi đợi ở đây và hắn bước đi, kéo theo 2 thằng bạn đang tính đi lại. Nó thì vẫn ngồi đơ, cho đến khi 2 con bạn lại, cả 2 con bạn cứ ngồi “e hèm…” mãi, nó thì vẫn đỏ mặt.

Trên phòng CLB của hắn [hắn là trưởng nhóm, được đề cử]. Hắn nói:
- Tất cả đã có đủ mặt ở đây chưa – hắn hỏi
- D…dạ rồi ạ. – 1 tên nói
- Được rồi, theo như quy định thì nếu phạm lỗi đánh người lần đầu thì sẽ phạt lau dọn wc, sân trường và phòng của CLB đến cuối năm – hắn nói – các người làm cho đàng hoàng, đừng tưởng nếu bỏ ko làm thì tôi sẽ ko biết
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại mấy đứa kia [là cái tụi hồi sáng đánh nó]. Xuống lại chỗ nó đang đợi, hắn nói là đưa nó về, sau đó ai về nhà nấy, sau khi đưa nó về, rồi hắn quay lại nhà mới.
Về nhà, nó bay ngay lên phòng, nó vẫn nhớ cái nụ hôn đó, vừa bực bội vì nghĩ nó sẽ dành cho người nó thích và phải ở 1 nơi lãng mạn vậy mà…nhưng cũng có cảm giác hơi lâng lâng…[gê quá]. Suy nghĩ mãi nó lại thay đồ ăn cơm, học bài và lại ngủ…